13.
Như mọi ngày, Yeonjun vẫn đứng tựa cổng đợi Beomgyu xuống. Nhưng hôm nay, cạnh cậu lại có thêm một bóng dáng quen thuộc. Beomgyu vừa bước ra, theo bản năng mà khựng lại:
"Taehyun? Sao mày cũng ở đây?"
Taehyun chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như thường:
"Nay tao tiện đường nên đi chung"
Beomgyu chớp mắt, rồi quay sang Yeonjun ám hiệu bằng mắt:
'Cái gì thế, chúng mày có âm mưu gì à'
Yeonjun nhún vai, khẽ nhếch môi đáp lại:
'Tao đâu biết, tao ra đã thấy Taehyun ở đây rồi'
"Vãi thật... nhà Taehyun ở đầu kia mà bảo tiện đường" Beomgyu khẽ lẩm bẩm một mình. Vì Taehyun từ đầu vẫn luôn chú ý tới cậu nên nghe xong anh thản nhiên đáp lại, giọng còn pha chút hờn dỗi:
"Mày không muốn tao ở đây à"
"Kh-không" Beomgyu vội chối, nói thật cậu cũng thích lắm chứ bộ
Suốt dọc đường, Beomgyu và Taehyun luôn ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng Taehyun còn khẽ nghiêng đầu hỏi han khiến cậu đỏ tai, lúng túng cười trừ. Yeonjun đi cạnh, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi lại cong nhẹ như thể đang cười nhạt. Cái vẻ bối rối ngốc nghếch của Beomgyu khiến cậu vừa thấy buồn cười, vừa muốn lắc đầu.
"Mai sau 2 đứa này kiểu gì cũng yêu nhau cho coi "
Nhưng niềm vui đó thoáng chốc biến mất khi ký ức về Soobin ùa về. Hình ảnh Soobin dịu dàng, luôn đứng chắn trước cậu mỗi khi gặp rắc rối, luôn lặng lẽ quan tâm mà chẳng cần nói lời nào. Cậu nhớ tiếng cười của Soobin, nhớ cái cách hai người từng vô tư nô đùa mà chẳng lo nghĩ gì.
Lần đầu gặp nhau, cả hai còn vụng về chẳng dám mở lời, chỉ lén nhìn nhau rồi trốn sau lưng của mẹ. Vậy mà giờ đây, họ lại trở nên xa cách đến mức chẳng còn gì để nói nữa.
Chúng ta đã không còn là chúng ta ngày trước nữa rồi.
Đến lớp Yeonjun thấy Soobin vẫn ngồi đó, bên cạnh là chiếc ghế trống mà đáng lẽ thuộc về cậu nhưng giờ đây sẽ là của Taehyun, một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng cậu, cậu thở dài một hơi rồi đi vào lớp bằng cửa trước... Yeonjun có thể đi bằng cửa sau cho gần nhưng cậu đang là muốn tránh mặt với Soobin cơ mà. Dù không muốn nhưng cậu không muốn mình là người làm hoà trước. Soobin ngày trước sẽ không để anh phải làm thế.
Thấy Yeonjun đến, nét vui hiện rõ trên mặt Soobin nhưng chỉ được một lúc khi anh phát hiện cậu cố tình đi đường dài hơn để không phải đi qua bàn anh, trên gương mặt cậu thoáng hiện lên chút buồn bã. Tay đang cầm chiếc bánh của anh bỗng khựng lại:
"Đến khi nào đây Junie"
Soobin cũng nhớ họ của ngày trước.
Chuông reo. Thầy Lee bước vào lớp. Trước khi bắt đầu tiết học thầy thông báo:
"Sắp tới sẽ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường và trường yêu cần mỗi lớp 10 và lớp 11 chuẩn bị một tiết mục để trình diễn. Cả lớp bàn nhau thống nhất tiết mục rồi tiết sau báo lại cho thầy"
Thầy Lee nói xong liền cúi xuống chuẩn bị bài giảng thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng không kém nên quay lại nói tiếp:
" À còn nữa, sau lễ khoảng 1 tuần sẽ thi giữa kì đấy. Đừng mải lo chơi mà quên mất chuyện này nhé"
.
.
Chuông reo báo hết tiết, thầy Lee vừa ra khỏi lớp thì lớp trưởng Hana đã đứng lên nói:
"Lớp có ý kiến gì thì nói cho tao rồi cả lớp cùng bầu nhé"
Sau một hồi thì cả lớp cũng thống nhất được với nhau là sẽ diễn một vở kịch.
"Chúng ta sẽ bàn tới kịch bản trước nhé"
Minji nháy mắt ra hiệu cho người ngồi bên cạnh, Yuna hiểu ý, cô bất ngờ đứng dậy, nói to thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong lớp:
"Tao thấy diễn lọ lem thấy cũng được đấy"
Hana khẽ nhíu mày vì diễn lọ lem lúc này có hơi không hợp lý thì phải. Nhưng vì không muốn mất lòng ai nên cô nói tiếp:
"Ờm... Ai có ý kiến khác không?"
Bất ngờ Yeonjun đứng lên nói:
"Hay diễn về tình bạn không? Tao thấy nó cũng hơp với lễ kỉ niệm"
Hana nghe xong thấy hợp lý hơn nhưng cô không biết chọn cái nào cho vừa lòng cả hai nên cô đã gợi ý giơ tay biểu quyết... Kết quả cuối cùng là ý kiến của Yeonjun chiến thắng, cả hai kết quả đều sát nhau chỉ hơn đúng 1 phiếu bầu thôi nên khiến cho Minji ôm một cục tức trong lòng.
"Chúng ta sẽ chốt diễn về tình bạn nhé. Mọi người muốn theo hướng nhẹ nhàng hay có chút mâu thuẫn rồi đến cuối làm hoà với nhau?"
Cả lớp vừa nghe xong liền nhốn nháo, người thì quay sang bàn bên cạnh, kẻ thì quay xuống dưới trao đổi. Tiếng nói chuyện chồng chéo, không khí rối loạn hẳn lên. Hana thấy vậy chỉ biết đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt như đã quá quen với cảnh tượng này, thầm nghĩ:
"Ồn vãi, bàn mãi chưa xong. Mệt thế đ biết"
"NÀY!!" cô bất ngờ hét lớn khiến không khí lớp chợt động cứng lại. Thấy vậy cô nhẹ giọng nói tiếp:
"Ta bàn nhanh để tiết sau còn báo với thầy. Cứ như này biết khi nào mới xong? Giờ giơ tay biểu quyết cho nhanh nhé"
Mọi người trong lớp lập tức nhìn nhau, tếng xì xào nhỏ dần, thay vào đó là sự im lặng chờ đợi Hana đếm số phiếu.
Hana đảo mắt một vòng, giọng dõng dạc nhưng không còn gắt gỏng như trước:
"Rồi, ai chọn từ mâu thuẫn rồi làm hoà?"
Một loạt cánh tay giơ lên, có người còn tranh thủ liếc nhìn xung quanh để chắc chắn mình không giơ nhầm:
"Ok, còn theo hướng nhẹ nhàng?"
Số tay giơ lên ít hơn hẳn, khiến cả lớp bật cười nho nhỏ. Nhưng Minji lại không thấy vui như vậy vì cô nằm trong số những người giơ tay... cô muốn được diễn cùng với Soobin.
Hana gật đầu, hơi cong khóe môi, tỏ ra hài lòng với kết quả cuối cùng này:
"Thế là xong nhé. Tiết sau tao báo với thầy"
Cả lớp không nói lời nào nhưng không khí hỗn loạn ban nãy nhờ vậy cũng dần lắng xuống. Một vài đứa còn thì thầm với nhau:
"Có Hana cái là xong việc nhanh hẳn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com