14.
Sau khi mọi người đã thống nhất xong kịch bản, thầy Lee bước vào lớp, giọng thầy vang lên:
"Có ai muốn tham gia không?"
Minji nhanh chóng giơ tay:
"Em ạ"
"Còn ai không?" thầy tiếp tục hỏi
"Em nữa ạ" Yuna cũng giơ tay
Thầy Lee nhìn quanh lớp, rồi nói tiếp:
"Còn các bạn nam thì sao? Minji và Yuna đều muốn tham gia, nhưng chỉ có 2 vị trí thôi, nên các em phải tự bàn nhau nhé"
"Vâng ạ" Minji trả lời rồi nhìn Yuna
"Hay là cho Soobin vào đi thầy" Yuna hiểu ý mà nhanh chóng để xuất với thầy
"Em ấy cũng có ngoại hình ấn tượng..." thầy Lee nói rồi quay sang Soobin "Ý em thế nào, Soobin?"
Chưa kịp để Soobin trả lời, Yeonjun ở dãy cuối lớp đứng bật dậy. Giọng cậu vang lên, vội vã nói:
"Em tham gia ạ"
Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yeonjun. Nhận ra hành động của mình có phần hơi quá mức, cậu vội vàng sửa lại lời nói:
"À, em nghĩ Soobin muốn tập trung vào học nên để em tham gia được không ạ?"
Một sự im lặng lướt qua lớp, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa chuyển từ Yeonjun sang Soobin. Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn, nụ cười nhạt trên môi như chẳng quan tâm.
Thầy Lee gật đầu, đôi mắt sáng lên với ý nghĩ có thể đây là cơ hội tốt cho lớp:
"Được rồi, nếu em đã quyết định thì cứ vậy đi. Nhưng nhớ vẫn phải ôn bài đầy đủ đấy nhé"
Minji và Yuna nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Yeonjun ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh. Cậu nhìn thoáng qua Soobin, người vẫn im lặng, ánh mắt như có điều gì đó chưa nói. Yeonjun lại cảm thấy không thoải mái, cậu không biết mình làm vậy có đúng không nữa...
Chuông reo, Beomgyu nghiêng người lại gần, hỏi nhỏ:
"Ê, mày định tham gia thật à?"
"Tao đùa mày làm gì"
"Nhưng mày đã bao giờ diễn kịch đâu..." Beomgyu vẫn không giấu nổi thắc mắc.
"Thì giờ có rồi đây."
Beomgyu cau mày, nói tiếp:
"Lý do mày tham gia cũng kì vl, vì..."
"Gyu, xuống canteen không"
Chưa kịp để Beomgyu nói hết câu, Taehyun từ phía sau bước tới, xen ngang. Beomgyu thoáng khựng lại, rồi quay sang Yeonjun:
"Mày muốn mua gì không"
"Không cần đâu" Yeonjun lạnh giọng đáp
.
.
Ở dưới canteen, sau khi được Taehyun cho phép lấy tiền của anh đi mua đồ, Beomgyu như được cởi trói. Canteen không quá rộng nhưng lại chất đầy đủ thứ đồ ăn vặt, nước uống,... khiến người ta hoa cả mắt. Ngày đầu nhập học, Beomgyu còn lạ lẫm với môi trường mới, chưa dám đi đâu nhiều. Vậy mà từ khi được Taehyun mua cho chiếc bánh dâu ngọt lịm ấy, thói quen của cậu đã thay đổi. Giờ đây, mỗi ngày cứ đến giờ ra chơi chân cậu lại tự động tìm xuống đây như bị hương dâu dẫn lối.
"Cho con hai cái bánh dâu ạ!" cậu reo lên, chẳng thèm giấu niềm vui nhỏ bé này.
Anh không nói gì, lặng lẽ quan sát dáng vẻ nhỏ bé của Beomgyu khi hí hửng cầm hộp bánh trên tay. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Chỉ một chiếc bánh dâu thôi mà cậu có thể vui vẻ đến vậy, Taehyun bất giác thấy lòng mình cũng hạnh phúc theo.
Beomgyu bước tới chỗ ngồi ngay cạnh Taehyun, cẩn thận mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức, hương dâu ngọt dịu lan tỏa trong không khí:
"Thơm quá..." cậu lẩm bẩm, nhỏ đến mức như chỉ nói cho mình nghe. Nhưng Beomgyu không biết từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều không thoát khỏi ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ nãy đến giờ.
"Ngon không"
Beomgyu giật mình, suýt chút làm rơi miếng bánh. Cậu ngẩng lên, đôi má hồng ửng:
"À... ngon lắm. Mày ăn không, tao còn một hộp"
"Không phải mày mua 2 hộp để mày ăn à" Taehyun nghiêng đầu, cố ý giở giọng trêu chọc
"Kệ tao... Lần sau không cần mày đưa tiền nữa, tao tự mua" đó gấu nhỏ lại xù lông lên rồi
"Không cho. Lần sau muốn ăn gì bảo tao, tao mua cho"
Beomgyu im lặng, đôi môi mím lại, không phản bác thêm. Cậu cúi xuống, giả vờ tập trung vào chiếc bánh trước mặt để che giấu gương mặt đỏ hồng. Taehyun nhìn cậu, ánh mắt dịu lại rồi chẳng nói gì thêm.
.
.
Ở trên lớp, Yeonjun vẫn ngồi đó chăm chăm vào tờ đề toán. Cậu cố gắng giải nốt nhưng khổ nỗi là càng nhìn những con số và ký hiệu cứ xoắn lấy nhau, Yeonjun viết đi viết lại vào tờ nháp, gạch xóa liên tục mà vẫn chẳng hiểu mình đang làm sai chỗ nào.
"Chết tiệt..." cậu lầm bầm, vò mái tóc khiến nó rối bời
Cậu có nên hỏi Soobin không...
Khẽ xoay người, Yeonjun liếc sang thấy Soobin vẫn ngồi đó, ánh mắt tập trung vào từng con số, trông bình thản như thể thế giới ngoài kia chẳng hề quan trọng. Yeonjun cắn môi, thở dài một hơi, tay cầm bút khẽ siết chặt lại:
"Soobin à... Tao chưa hiểu bài này lắm mày chỉ giúp tao được không"
Soobin vẫn im lặng, mắt không rời trang vở. Anh gõ bút nhẹ lên giấy, Yeonjun cảm thấy có chút bối rối, một chút bất an dâng lên:
"Cậu ấy đang bận sao? Hay không muốn chỉ cho mình nhỉ"
Không nhận được hồi âm, cậu thất vọng đành cúi xuống làm bài tiếp, cố để bản thân không nghĩ về Soobin nữa nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích. Những con số trên trang vở bỗng dưng trở nên càng lộn xộn hơn trong mắt, từng phép tính như đang nhảy múa trước mặt.
"Bài này mày làm sai rồi"
Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên... là giọng nói quen thuộc ấy. Soobin đứng ngay bên cạnh bàn, tay đặt nhẹ trên trang vở của Yeonjun, mắt vẫn điềm tĩnh nhìn từng dòng số.
"Bài này... mày đặt điều kiện sai rồi" Soobin nói, giọng bình thản, không giận, không trêu chọc, chỉ đơn giản như đang sửa một lỗi sai.
Yeonjun đỏ mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Soobin. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng trong lòng Yeonjun dấy lên đủ thứ cảm giác: bối rối, ngượng ngùng và... hạnh phúc.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng tập trung lại, nhưng mắt vẫn lén nhìn Soobin, tự hỏi: "Cậu ấy chẳng phải đang bận sao?"
"Mày ngồi vào trong đi để tao chỉ bài cho"
"À ừm. Tao tưởng mày bận" cậu lúng túng lùi vào trong, nhường chỗ cho anh
"Là mày thì tao không bận"
Một câu nói bâng quơ nhưng trong ánh mắt Soobin lại chứa chút gì đó dịu dàng mà Yeonjun không thể hiểu hết. Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng bút Soobin viết trên giấy và nhịp tim dồn dập của Yeonjun. Cậu thật sự muốn được ở lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút...
"Mày có phiền khi tao tham gia diễn thay mày không?" Yeonjun hỏi khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu và Soobin mới nghe thấy.
"Không sao. Mày thích là được"
Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng Yeonjun lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong lời nói ấy. Tim cậu đập nhanh hơn, lòng dấy lên một nỗi vui lạ thường. Soobin chẳng nở nụ cười hay nhìn thẳng vào cậu nhưng như vậy cũng đủ khiến Yeonjun cảm thấy ấm áp như thể cả lớp học giờ đây chỉ còn hai người. Khoảnh khắc này, đối với Yeonjun như vừa quen thuộc vừa quý giá đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com