Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trong tiết học đầu tiên, khi Soobin đang cắm cúi ghi chép, Taehyun chăm chú nghe giảng thì Yeonjun lại chỉ ngồi chống cằm, mắt đảo quanh phòng đầy sự chán nản. Ở ngay phía sau, Beomgyu lười biếng dựa vào ghế, xoay xoay cây bút trong tay. Cả hai chẳng buồn ghi lấy một dòng.

Thấy vậy, Taehyun khẽ nghiêng người nhắc nhở:
"Beomgyu à, ít nhất cũng viết bài đi"
Beomgyu nhíu mày, ném mạnh bút xuống bàn:
"Mày làm như tao chẳng biết gì ấy. Tao không cần mày nhắc đâu"

Yeonjun bật cười, quay xuống nhìn Taehyun:
"Taehyun à, kệ nó đi nó mà nghe thì không phải là Beomgyu đâu"

Soobin đang viết cũng dừng lại, ngẩng lên, giọng trầm xuống:
"Mày cũng viết bài đi, Yeonjun"
Không khí chợt khựng lại, nụ cười trên môi Yeonjun tắt ngấm. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và Soobin.

Giờ ra chơi, Yeonjun và Beomgyu vừa chuẩn bị ra khỏi lớp thì Minji và Yuna khoanh tay bước tới, Yuna nở nụ cười đầy thách thức:
"Yeonjun, Beomgyu" Minji cất giọng
"Bọn mày đừng bám lấy Soobin với Taehyun nữa. Người ta học giỏi thì đâu cần mấy kẻ lười biếng kéo theo"
Beomgyu hất cằm, giọng gằn lại:
"Không biết ai mới người bám lấy hai cậu ấy đâu"

Minji nhún vai, nụ cười càng thêm mỉa mai:
"Thế á? Nhưng nhìn xem mày còn chẳng thèm nghe giảng. Bọn mày nghĩ mình xứng ngồi cạnh Soobin hay Taehyun à?"
"Biết điều mà tránh xa họ ra, hoặc không thì bọn mày cứ chờ xem~~"

Yeonjun vốn định bỏ qua, nhưng nghe đến đó thì máu nóng dồn lên. Cậu bước lên nửa bước, trừng mắt:
"Im đi. Tôi chẳng cần mấy người dạy đời"

Minji và Yuna hừ một tiếng rồi bỏ đi, để lại Yeonjun và Beomgyu hậm hực ở đằng sau:
"Khiếp, làm như bọn nó là người yêu vậy" Beomgyu lẩm bẩm
"Ừ, dạo này còn chẳng đi chơi cùng nhau, nói gì là ở cạnh nhau" Yeonjun cũng phụ hoạ nói theo

Khi chuẩn bị ra về thì 2 cô bạn kia lại ra chỗ Yeonjun và Beomgyu thì thầm:
"Nhớ những lời bọn tao vừa nói"

Vì đã tức giận từ trước mà giờ họ lại ra khiêu khích tiếp, Yeonjun liền ngáng chân 2 cô bạn kia khiến họ ngã nhào. Nghe thấy tiếng động Taehyun và Soobin quay lại, vội đỡ Minji và Yuna dậy. Khi vừa đứng dậy Minji và Yuna nhìn về phía 2 người mà nở một nụ cười đắc thắng. Soobin vội xin lỗi 2 người
"Tôi thay họ xin lỗi cậu...."
Minji vội xua tay
"À không sao, do họ mà cậu xin lỗi gì chứ~"

Taehyun lúc này mới bảo Beomgyu và Yeonjun xin lỗi họ nhưng hai cậu nào có chịu nghe
"Sao tao phải xin lỗi, chúng nó...." Beomgyu tức giận nói nhưng chưa kịp hết câu Taehyun đã chen vào
"Giờ chưa phải lúc cãi, xin lỗi họ trước đi"
"Không thích đấy"

Vì tức giận Beomgyu định kéo Yeonjun đi về nhưng chưa kịp bước đi thì cánh tay cậu đã bị Taehyun giữ lại
"Bỏ tay ra khỏi người tao"  Beomgyu lạnh giọng, hất mạnh tay ra rồi kéo người đang bị Soobin giữ lại nãy giờ đi – Yeonjun, họ bước ra khỏi lớp mà chẳng thèm ngoái lại nhìn.

Minji và Yuna nhìn theo, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Trước khi rời khỏi lớp, Yuna còn ném lại một câu ngọt xớt:
"Bọn mình về trước nhé~"

Sau khi họ ra về, Taehyun hậm hực nói:
"Bọn mày thấy chưa, học hành thì chểnh mảng, giờ còn gây sự với bạn học nữa, mới là buổi đầu thôi đó"
Soobin im lặng, chỉ thở dài nặng nề.

"Hai đứa nó vốn nhạy cảm giờ thấy bọn mày bênh người ngoài thì chúng nó sẽ nghĩ gì? Mình cũng chỉ mới thấy họ ngã thôi, còn không biết đầu đuôi câu chuyện như nào" Kai lúc này mới lên tiếng nói đỡ cho hai người bạn mình
Nghe xong Soobin lẫn Taehyun đều khựng lại. Đúng thật... họ còn chẳng biết mọi chuyện là như nào cơ mà. Không khí chợt lặng xuống. Soobin cắn môi, còn Taehyun thì bối rối chẳng biết nói thêm gì.

Tối hôm ấy, sau bữa cơm, điện thoại Kai rung lên liên tục. Nhóm chat ba người hiện tin nhắn mới
Yeonjun: "Mệt thật. Tao với thằng Gyu chắc chẳng hợp lớp này"
Beomgyu: "Ờ. Có hai con kia là đủ nghẹt thở rồi"
Beomgyu: "Tao đâu cần họ xin lỗi thay tao đâu, tao cũng có lòng tự trọng"
Yeonjun: "Ừ thật, họ xem thường bọn tao à"
Kai: "Đừng nghĩ xấu cho hai đứa kia, chúng nó không có ý xấu gì đâu"
Kai: "Có gì làm lành đi... tao ở giữa cũng khó xử lắm"

Bên này Beomgyu vẫn còn cứng đầu, chẳng chịu xuống nước trước:
Beomgyu: "Chúng nó phải xin lỗi tao trước..."
Beomgyu: "Hay mai tao với mày đổi chỗ, Yeonjunie"
Yeonjun: "Ok, mình ngồi vậy khỏi làm hai học bá mất tập trung"

Gõ xong, Beomgyu vứt điện thoại xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Thực ra, cậu biết mình cũng hơi quá nhưng cái cảm giác bị xem thường khiến cậu không thể giả vờ như không có gì.

Còn Kai chỉ biết ngồi nhìn màn hình sáng nhấp nháy liên tục, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng chiều nay Soobin và Taehyun đã cư xử hơi quá thật, cái cách họ vô tình để lộ ánh mắt coi thường lòng tự trọng của hai người kia khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com