4.
Sáng hôm sau, khi Soobin và Taehyun vừa bước vào lớp, cả hai đều khựng lại. Trước mắt họ, Yeonjun đã chuyển xuống ngồi cạnh Beomgyu, còn chỗ của Taehyun được chuyển lên cạnh Soobin.
Soobin cau mày, chậm rãi hỏi:
"Chuyện này là sao?"
Yeonjun không thèm nhìn lên, chỉ đáp lại ngắn gọn:
"Mày thấy như nào là nó như thế đấy"
Beomgyu vẫn bình thản ngả người ra sau ghế, lạnh nhạt đáp:
"Chúng mày có vấn đề gì à?"
Taehyun thoáng lúng túng, định nói thêm nhưng Soobin ra hiệu cho anh im lặng:
"Không... tùy bọn mày thôi"
Trong suốt tiết học, Soobin chỉ ngồi im, mắt vẫn dán vào trang vở, anh cố gắng ép mình tập trung vào những con số. Nhưng tiếng cười khúc khích của Yeonjun và Beomgyu ở bàn sau luôn vang lên, lại vô tình khiến lòng anh có chút rối bời. Một khoảng trống vô hình đang được tạo ra, những gì từng có trước đây đang dần dần vượt khỏi tầm tay họ.
Taehyun ngồi bên cạnh, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có nhưng trong lòng lại cảm giác vô cùng bực bội, anh rất muốn được nói gì đó với Beomgyu nhưng từ đầu giờ cậu còn chẳng thèm nhìn anh đến một lần. Anh đành cố kìm nén mong muốn của mình xuống. Anh hiểu rõ, nếu lúc này nói gì đó mâu thuẫn lại càng chồng chất, lý trí mách bảo anh phải im lặng.
Ở cuối lớp, Kai thỉnh thoảng cũng tham gia vào những mẩu chuyện của Yeonjun và Beomgyu. Dù luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt cậu lại luôn liên tục dao động giữa bốn người bạn. Cảm giác đứng giữa một trận chiến vô hình khiến cậu chẳng biết nên nghiêng về đâu.
Phía bên kia lớp, Minji và Yuna lại một lần nữa liếc nhau, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
"Bước 1 đã xong" Minji nói nhỏ bên tai cô bạn thân của mình.
Cả tiết học trôi qua trong sự đối lập rõ rệt: bên trên là hai người chỉ biết ngồi đó nghe giảng, cố gắng kìm nén cảm xúc lại- bên dưới có hai người luôn vui vẻ cười nói với nhau như chưa hề có chuyện gì- còn ở giữa là một người luôn cố gắng giữ cân bằng nhưng chỉ biết thở dài bất lực.
Buổi ăn trưa của năm người giờ đây cũng không còn ồn ào như trước, thay vào đó là vài câu đối đáp cho có lệ, chúng nhạt nhẽo xen lẫn là những khoảng lặng khó xử.
Tối hôm đó, Kai mở nhóm chat riêng với Soobin và Taehyun trước:
Kai: "Bọn mày làm lành với họ đi. Yeonjun với Beomgyu không có ý xấu đâu, chỉ là họ thấy lòng tự trọng bị xem thường"
Soobin: "Có lẽ vậy... nhưng hôm nay họ đổi chỗ khiến tao vô cùng khó chịu"
Taehyun: "Giờ tốt nhất vẫn nên im lặng, không lại có thêm hiểu lầm"
Kai: "Nhưng cứ để như này mãi không ổn đâu"
Sau đó, Kai nhắn riêng cho Yeonjun và Beomgyu.
Cả hai không trả lời gay gắt, mỗi người chỉ để lại một câu cộc lốc:
Yeonjun: "Cứ để đó đã"
Beomgyu: "Mai tính sau"
Ngày hôm sau, lớp họ có tiết thể dục và thầy giáo yêu cầu mỗi người chạy 5 vòng quanh sân. Yeonjun và Beomgyu vốn không có thói quen ăn sáng, nên vừa chạy xong đã thở hổn hển, bụng réo lên liên tục. Vừa lên lớp, cả hai đều ngả người ra sau ghế, giọng Yeonjun đứt quãng vì đang thở:
"Mới buổi đầu... mà đã bắt chạy 5 vòng sân... điên à"
"Biết thế mua chút bánh ăn đại chứ giờ thành que củi rồi biết ăn kiểu gì. Ôi... mệt vãi" Beomgyu lười biếng mở mắt chỉ đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật.
Kai bước vào lớp, vừa nhìn thấy cảnh ấy thì cười khoái chí:
"Mới 5 vòng cỡ đó không biết 1o vòng sẽ như nào nữa. Ai bảo chúng mày không ăn sáng cơ"
"Gì kệ bọn tao!"
Một lát sau, Soobin và Taehyun mới lên lớp, họ lặng lẽ bước lại gần. Không nói gì nhiều, Soobin đặt trước mặt Yeonjun một hộp sữa cùng cái bánh mì nhỏ. Taehyun cũng làm y như vậy với Beomgyu.
Beomgyu khẽ mở mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Yeonjun nhìn chằm chằm vào hộp sữa trước mặt, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Không khí đang hơi khó xử thì Kai ở bàn cuối nói vọng ra, giả vờ nhăn nhó:
"Ơ, thế của tao đâu? Hai đứa kia có bánh sữa, còn của tao đâu"
Cả bốn người không hẹn mà cùng nhìn sang phía Kai, họ bất giác khựng lại. Taehyun bật cười khẽ, Soobin thì lắc đầu bất lực:
"Mày ăn sáng rồi còn gì"
Kai giả bộ ôm ngực, than thở:
"Thế này là phân biệt đối xử. Bạn bè gì kì vậy, bỏ rơi tao à"
Giọng cậu kéo dài, nghe vừa buồn cười vừa có chút tinh nghịch. Không khí căng thẳng mấy ngày qua bất giác dịu đi. Soobin và Taehyun bỗng dưng thấy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai người chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ về chỗ ngồi làm bài tập tiếp.
Hộp sữa được mở ra, chiếc bánh cũng vơi dần đi. Dù không ai nói gì thêm, nhưng đã có một khe nứt nhỏ trong bức tường căng thẳng giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com