7.
Từ khi thấy Beomgyu và Taehyun dần trở nên thân thiết, Yuna càng thấy cậu thật trướng mắt, 'vì Beomgyu mà Taehyun chẳng thèm đoái hoài gì đến mình'
Cơ hội đã đến
Trời hôm đó âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, che giấu phía sau là một kế hoạch đang âm thầm được triển khai:
"Ê tý nữa Beomgyu và Yeonjun kéo nhau đến phòng kho để lấy đồ thì hãy khoá cửa, nhốt họ bên trong"
Minji khó hiểu nhìn cô
"Yeonjun? Chẳng phải mày thích Taehyun à?"
"Yeonjun và Beomgyu luôn đi kè kè bên nhau mà. Không tách được thì mình nhốt cả hai. Chẳng phải mày cũng thích Soobin à?"
"Uh thì tao thích.... Ok"
Đúng như họ nghĩ, vì trời mưa nên lớp được chuyển sang học trong phòng tập. Thầy còn nhờ Yeonjun và Beomgyu xuống trước để chuẩn bị. Chuông vừa reo hết tiết, cả hai nhanh chóng xuống trước, họ chỉ mải trò chuyện mà không để ý rằng vẫn luôn có người đi theo phía sau. Vì cửa trong phòng tập khá cũ nên khi mở cần phải có thứ gì đó chặn và chúng chỉ được mở ở bên ngoài đồng nghĩa với việc bên trong không thể mở. Trước khi vào Yeonjun đã dặn Beomgyu:
"Mày nhớ lấy vật chặn cửa nhé"
"Tao nhớ rồi"
Bình thường họ chỉ mất 10p để có thể chuẩn bị xong nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mỗi thứ ở một nơi, một vài món còn chẳng thấy đâu nên họ mất nhiều thời gian hơn. Và nhân lúc họ không chú ý....
Rầm! Cửa đóng. Đèn tắt.
Yeonjun là người phản ứng đầu tiên, anh nhanh chóng ra cửa, thử cố mở nhưng chẳng có ích gì. Không được anh lại cố tìm thứ gì đó để cậy nhưng cửa không si nhê gì cả:
"Mày có chắc là đã chặn cửa không đấy Beomgyu?"
"Tao chặn rồi mà..."
"Mày chắc không? Chặn rồi thì lại bị đóng thế này..."
"Không tin tao?"
"Tao không có"
Bị nhốt trong phòng tối nên Yeonjun có chút bực bội trong lòng nên đã hơi lớn tiếng với Beomgyu. Mà anh chẳng để ý thấy cậu từ lâu nước mắt đã rơi nước mắt. Vốn dĩ Beomgyu đã sợ bóng tối, nay còn có thêm tiếng những cành cây va đập vào cửa sổ phía trên, khiến cậu sợ hãi chỉ biết núp đằng sau lưng Yeonjun. Sau khi bình tĩnh lại, Yeonjun mới quay ra xem bạn mình như nào:
"Ơ t-tao xin lỗi"
"Đừng khóc nữa... nín đi"
Anh vừa nói vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn xót lại
"Tao... c-cũng xin lỗi. Do tao không kiểm tra kĩ khiến cả hai bị nhốt ở đây"
"Không sao hết. Đừng khóc nữa, giờ mình cần nghĩ cách ra khỏi đây trước đã"
Bọn họ đều không mang điện thoại bên người, họ chỉ biết hét lên "có ai không, có người trong này" nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Một khoảng thời gian trôi qua, cả hai mệt quá ngồi tựa vào nhau, vì hôm qua thức khuya chơi game nên Beomgyu đã ngủ gật từ lúc nào. Còn Yeonjun ngồi đó- anh có linh cảm rằng cho rằng chuyện này không đơn giản.
Bỗng có tiếng lạch cạch bên ngoài đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Cạch...
Cánh cửa mở ra và đó là Taehyun, Soobin, hai người nhanh chóng bước đến chỗ họ, nhẹ nhàng đỡ dậy:
"Sao bọn mày ở trong này mà không gọi cho bọn tao" Soobin lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt mình nên khiến Yeonjun có chút ngại ngùng
"Tao không mang điện thoại"
Bên cạnh, Taehyun đang cúi xuống, nhỏ giọng gọi Beomgyu dậy. Anh muốn để cậu ngủ thêm, nhưng bế cậu thì chắc chắn anh sẽ bị ăn đánh mất
"Beomgyu à... dậy đi"
"hửm"
"Dậy đi, mày ở trong này cả tiết thể dục đấy"
"hửm" Giọng Beomgyu vẫn còn ngái ngủ, mắt nheo lại như muốn trốn tránh ánh sáng ngoài kia
Ban đầu họ định đưa đến phòng y tế, nhưng trước sự cứng đầu của Yeonjun, họ chỉ còn cách đưa cả hai về lớp.
Kai vừa thấy họ bước vào liền chạy tới:
"Yeonjunie?Beomie? Bọn mày biến đi đâu mà sao tao không gọi được"
"Đi chơi đó"
"Còn đùa được nữa à"
Từ hai giờ thành ba người đỡ Yeonjun và Beomgyu về chỗ. Beomgyu nhăn mặt, lẩm bẩm:
"Có cần làm quá lên như này không trời, chỉ bị nhốt một tiết thôi mà"
Vừa vào chỗ, Kai từ đâu lôi từ ngăn bàn 2 chiếc bánh đưa cho họ:
"Này ăn đi, tao mua đấy"
"Gì cơ, sao nay tốt thế" Beomgyu tò mò hỏi cậu
"Thế có ăn không"
"Có"
"Thế ăn đi hỏi lắm"
Cả 5 người cùng tụ lại cung quanh bàn học của Kai, vui vẻ trò chuyện với nhau... nhưng góc kia lại có 2 người chẳng mấy vui vẻ khi biết kế hoạch của mình thất bại.
*flashback trước tiết học thể dục
Chuông vừa reo, Soobin định gọi Yeonjun nhưng rồi khựng lại khi thấy cậu đã kéo Beomgyu đi xuống trước. Định cúi xuống làm bài tiếp thì chợt ngẩng đầu lên, tầm mắt bắt gặp Minji và Yuna. Hai người đi theo họ, dáng vẻ có phần vội vã. Soobin hơi cau mày nhưng anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp, vì đường xuống phòng tập ai cũng phải đi theo hướng đó.
Đến tiết học, Soobin mãi chẳng thấy bóng của Yeonjun đâu, anh ghé tai Taehyun:
"Ê Yeonjun và Beomgyu đâu?"
"Tao không biết, tao còn đang định hỏi mày"
Kai nghe lỏm được liền chen vào:
"Hay chúng nó bị nhốt rồi"
"Hâm à"
Cả ba chưa kịp bàn thêm thì giọng thầy Park vang lên, uy nghi khiến cả lớp đồng loạt im bặt:
"Cả lớp tới đủ chưa"
"Rồi ạ"
"Thưa thầy báo cáo..."
Soobin định giơ tay báo cáo với thầy là còn Yeonjun và Beomgyu chưa tới thì lớp trưởng đã nhanh hơn nói trước:
"Thưa thầy, Yeonjun và Beomgyu lúc nãy thấy không khoẻ nên đã xin phép em nghỉ tiết này ạ"
"Ừm"
"Lớp trưởng cho các bạn khởi động rồi lấy bóng luyện tập nhé. Buổi sau sẽ kiểm tra đấy"
Một chút hụt hẫng lan qua ngực, khiến Soobin chẳng thể tập trung nổi, động tác cứ lệch nhịp- cả lớp quay sang bên phải thì anh lại sang bên trái. Taehyun thấy vậy liền nhắc nhở:
"Tập trung đi, thầy mà thấy là cho tập riêng đấy"
Nhưng chính Taehyun cũng chẳng yên tâm. Anh có chút khó hiểu tại sao đột nhiên Beomgyu lại phải vào phòng y tế trong khi vừa rồi cậu còn nô đùa với Kai cơ mà. Dù vậy nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu, định bụng sau khi hết tiết sẽ cùng Kai và Soobin mua gì đó rồi đến thăm 2 người.
Nhưng nào ngờ hết tiết thầy giáo bảo họ bê rổ bóng cất lại vào kho, vốn định sẽ ghé qua canteen mua bánh dâu cho Yeonjun và Beomgyu mà giờ họ lại phải ở đây:
"Kai à, mày đi mua bánh trước đi không nó hết. Ở đây để bọn tao làm nốt cho"
"Được không đấy... lỡ thầy mắng tao thì sao" Kai làm ra vẻ không tin thằng bạn mình nay lại làm nốt việc cho
"Yên tâm đi"
Kai tạm biệt 2 người rồi ghé qua canteen mua 2 bịch bánh dâu rồi chạy lên lớp đợi. Trong lòng cậu thầm nghĩ 'chắc 2 đứa kia cảm động lắm cho xem'
Quay về phòng tập, đợi cho mọi người đã đi hết, Taehyun quay ra bảo với bạn mình
"Ê mày thấy lạ không? Lúc hết tiết trước còn thấy 2 đứa kia vui vẻ trêu đùa Kai mà"
"Uh, tao cũng thấy lạ vll."
Họ vừa nói vừa tiến gần lại phòng kho chứa đồ, nói thật họ cũng phải chật vật mãi mới mở được. Taehyun lẩm bẩm "Đệt, cửa gì khó mở thế"
Cạch...
Mở ra đạp vào mắt họ không phải những kệ đồ bám đầy bụi mà là hình ảnh 2 người nhỏ bé đang dựa vào nhau. Nhìn kĩ họ mới phát hiện đó là Yeonjun và Beomgyu
"Yeonjun? Beomgyu?" Soobin giật mình không tin vào mắt mình.
"Sao mày lại ở đây? Lớp trưởng bảo mày nghỉ ở phòng y tế cơ mà"
"...cửa bị chặn" Yeonjun né tránh ánh mắt, gương mặt thoáng căng thẳng của Soobin khiến anh càng bất an.
Trong khi đó, Taehyun đang cúi xuống, nhẹ nhàng lay Beomgyu dậy:
"Beomgyu à... dậy đi. Mày ở trong này cả tiết đấy"
"hửm"
Không thấy người kia có ý định tỉnh dậy, động tác Taehyun định bế cậu lên chợt khựng lại... nghĩ lại nếu làm vậy thì cậu sẽ đánh anh mất. Anh quyết định thử gọi cậu lần nữa:
"Beomgyu à... dậy đi"
"hửm"
Đôi mắt ngái ngủ nheo lại dưới ánh sáng hắt vào. Không kìm được, Taehyun khẽ xoa đầu cậu, rồi lập tức khựng lại, tim đập nhanh hơn thường lệ 'đáng yêu quá rồi'
Vừa vào lớp, Kai đã thấy có chút bụi dính vào quần áo của họ, vì tò mò nên cậu đã hỏi:
"Yeonjunie? Beomie? Bọn mày ở đâu mà người dính bụi thế kia"
Yeonjun mệt mỏi chẳng muốn đáp lại nên đành im lặng. Đằng sau Soobin ra hiệu cho cậu im lặng, cậu thấy vậy cũng chỉ biết làm theo.
Kai từ đâu lôi từ ngăn bàn ra 2 chiếc bánh dâu. Thấy bánh yêu thích của mình, mắt Beomgyu sáng lên như bắt được vàng nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc, giọng nói có phần trêu chọc cậu:
"Gì vậy? Sao nay lại mua cho bọn tao. Lạ quá à~"
"Thế ăn không"
"Có chứ"
Ở bên cạnh, Soobin chợt nhớ tới bóng dáng vội vã của Minji và Yuna lúc ban nãy... liệu có liên quan đến họ?
________
vì mình muốn đẩy nhanh đoạn đầu này nên các chi tiết sẽ hơi nhanh nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com