20
Máu bắt đầu chảy ra , từ đầu đến bụng , chỗ nào cũng có vết máu , em nằm la liệt trên sàn rồi ngất đi
-------------
"Yeonjun ơi tui qua thăm cháu nè <3" Beomgyu , Huening Kai và cả Taehyun cũng đến , ai cũng biết được tin Yeonjun mang thai
Huening Kai đợi mãi vẫn không thấy hồi đáp liền vặn khóa cửa " Ủa ê cửa đâu có khóa đâu ?"
Cảnh tượng bên trong khiến mọi người đứng sững lại. Yeonjun nằm cuộn tròn trên sàn nhà, xung quanh là một vũng máu đỏ thẫm. Áo quần cậu bị nhuộm đỏ, cơ thể không còn sức sống.
"G-Gọi Soobin mau lên, chú Taehyun!" Huening Kai hốt hoảng, lập tức gọi cấp cứu. Beomgyu và Taehyun vội vàng quỳ xuống cạnh Yeonjun.
Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh, tay run run đặt lên vết thương, cậu lau máu trên khuôn mặt Yeonjun, thầm thì: "Yeonjun, đừng chết, hãy cố gắng. Chúng tôi sẽ cứu em."
Taehyun, gương mặt đầy lo âu, rút điện thoại ra gọi Soobin. "Soobin, có chuyện lớn rồi! Yeonjun bị ngã và đang nằm trong vũng máu. Cần phải đến ngay lập tức!"
Cấp cứu đến nhanh chóng, các bác sĩ và y tá lập tức đưa Yeonjun lên cáng cứu thương, xử lý vết thương và đưa cậu vào phòng cấp cứu. Beomgyu và Taehyun đứng im lặng ngoài phòng, lo lắng nhìn theo.
-------------------------
Soobin, mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, ngồi trong hành lang bệnh viện, tay nắm chặt điện thoại. Gần đó, Beomgyu và Taehyun đứng cạnh nhau, ánh mắt đầy sự chờ đợi và lo lắng.
"Yeonjun đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Họ nói sẽ làm tất cả những gì có thể," Soobin nói, giọng run rẩy.
Beomgyu thở dài, mắt vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu. "Cảm ơn anh đã đến kịp thời."
Taehyun gật đầu, giọng nói trầm buồn. "Tôi xin lỗi vì đã không biết chuyện này sớm hơn. Tôi chỉ mong Yeonjun sẽ ổn."
---------------------
Yeonjun nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt và tinh thần kiệt quệ. Soobin ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay Yeonjun, ánh mắt đầy sự lo lắng. Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai đứng ở góc phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Yeonjun và Soobin, không biết nói gì để an ủi.
Bác sĩ bước vào phòng, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể cứu đứa bé. Yeonjun sẽ cần thời gian để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần."
Soobin cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Yeonjun, với vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nằm im trên giường, không nói một lời.
Một tuần sau
Yeonjun vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tinh thần cậu vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng. Một buổi tối, cậu không thể chịu đựng được nữa, cảm giác đau đớn và mất mát quá lớn. Cậu lao ra ngoài ban công của căn hộ, chỉ để lại một cái nhìn buồn bã.
"Yeonjun, đừng làm thế!" Soobin hốt hoảng chạy theo, cùng với Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai. Họ đã biết tình trạng tâm lý của Yeonjun không ổn và lo lắng cho sự an toàn của cậu.
"Yeonjun, hãy bình tĩnh lại!" Taehyun hét lên, lo lắng và sợ hãi.
Yeonjun đứng trên ban công, khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa vực thẳm, không có lối thoát.
Một ngày sau
Trong lúc Soobin đang nấu ăn trong bếp, Yeonjun bất ngờ cầm một con dao dài và đi về phía phòng. Các bạn của cậu, sau khi nghe thấy tiếng động, chạy theo và thấy Yeonjun với con dao trong tay.
"Hả? Yeonjun, cậu định làm gì vậy?" Beomgyu hoảng hốt, vội vàng ngăn Yeonjun lại.
Yeonjun quay lại, mặt mày nhăn nhó và đầy giận dữ. "Tao gọt trái cây mấy cha ơi! Đừng có làm ầm ĩ lên!"
Cả bốn người, từ sự lo lắng, bỗng dưng cảm thấy bối rối và cười khẩy. Soobin bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy con dao và thở phào nhẹ nhõm. "Junie, không cần phải lo lắng quá. Anh sẽ giúp em với chuyện này."
Yeonjun, dù vẫn còn sự tuyệt vọng trong mắt, nhưng ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người hiểu và chăm sóc cho mình.
Một tháng sau
Mặc dù chặng đường hồi phục vẫn còn dài, nhưng tình cảm và sự hỗ trợ từ những người xung quanh đã giúp Yeonjun dần dần tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống. Soobin, Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai đều đứng bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu trong từng bước của hành trình hồi phục.
Mỗi ngày trôi qua, dù vẫn còn những khó khăn, nhưng tình bạn và tình yêu đã giúp Yeonjun cảm thấy mình không đơn độc. Và mặc dù có những lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng với sự hỗ trợ và yêu thương của những người thân yêu, cậu bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com