22
Một buổi tối mưa gió, biển cả dường như cũng đang gào thét cùng với cơn bão lòng của Yeonjun. Cậu chạy ra bờ biển, nơi mà Soobin từng dẫn cậu đến khi cậu còn là một đứa trẻ, từng vui đùa, xây những lâu đài cát dưới ánh mặt trời.
Yeonjun bước chậm rãi dọc bờ biển, nhìn những con sóng dâng cao và hít một hơi dài. Cậu ngồi xuống, bàn tay run rẩy bắt đầu xây một lâu đài cát. Những kỷ niệm về tuổi thơ, về Soobin tràn về trong tâm trí cậu như dòng nước xiết. Cậu nhớ những ngày mà chú luôn bên cạnh, luôn cười đùa cùng cậu, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức.
Sau khi hoàn thành lâu đài cát, Yeonjun đứng dậy và nhìn nó một lúc. Cậu nhấc chân lên, rồi bất ngờ dẫm mạnh, phá tan tành tòa lâu đài mà cậu vừa xây, như thể chính cậu đang đập nát những mảnh vỡ trong lòng mình.
Yeonjun hướng ánh mắt ra phía đại dương. Gió biển thổi lạnh buốt, nhưng trong lòng cậu còn lạnh hơn. Cậu bước từng bước, cảm nhận đôi chân chìm sâu dưới nước. Sóng biển bắt đầu vỗ mạnh vào người cậu, nhưng Yeonjun không dừng lại. Nước biển dần dâng cao, đến thắt lưng, rồi đến ngực, và cuối cùng nước đã chạm đến cổ cậu.
Cậu thở dốc, cơ thể run rẩy vì lạnh. "C-Chú ơi..." Giọng Yeonjun yếu ớt vang lên, như một lời thỉnh cầu cuối cùng. "Em lạnh... Em không còn sức nữa. Chú hãy sống tốt, đừng lo cho em..."
----------------------------------
Cùng lúc đó, Soobin đã cảm nhận được điều gì đó không ổn trong lòng mình sau nhiều ngày không gặp Yeonjun. Sự lo lắng không thể kiềm chế được dần dần bủa vây, khiến anh không ngừng tìm kiếm cậu khắp mọi nơi.Và khi Soobin đến bờ biển, một cảnh tượng đau đớn hiện ra trước mắt anh. Bóng dáng quen thuộc của Yeonjun đang chìm dần dưới những con sóng biển lạnh giá, nước đã lên đến cổ cậu.
"Yeonjun!!!" Soobin hét lên, tiếng thét của anh vang vọng trong màn đêm, như xé nát cả không gian tĩnh lặng và đau thương
Soobin lao như điên xuống biển, đôi chân vấp ngã liên tục trên bờ cát, nhưng anh không để ý đến gì ngoài hình ảnh cơ thể nhỏ bé của Yeonjun đang chìm dần trong làn nước lạnh ngắt. Tiếng gọi của Soobin xé nát màn đêm, nhưng chỉ có tiếng sóng biển đáp lại.
"Yeonjun!!!"
Anh hét lớn, nhưng đôi tai chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vào mặt, lồng ngực thắt lại như thể ai đó bóp nghẹt. Không cần suy nghĩ thêm, Soobin nhảy xuống biển, nước biển lạnh buốt xộc vào da thịt, như thể hàng ngàn lưỡi dao đâm vào từng thớ da. Nhưng tất cả cơn đau ấy cũng không thể sánh bằng nỗi kinh hoàng đang nuốt chửng lấy anh.
Kéo Yeonjun lên khỏi mặt nước, cơ thể cậu mềm nhũn, tay chân buông thõng như búp bê vô hồn. "Không, không thể nào... Chú xin em... Tỉnh lại đi, Yeonjun!" Giọng Soobin khàn đặc vì sợ hãi, tay anh run rẩy kéo Yeonjun vào bờ, đôi mắt nhìn thấy máu loang ra từ miệng cậu.
Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên thân thể Yeonjun, càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt của cậu. "Không, không thể như thế này được!" Soobin quỳ xuống bờ cát, cố gắng lay người cậu, tay anh đập mạnh vào ngực Yeonjun, từng nhịp, từng nhịp như đánh thức chút hơi thở yếu ớt còn lại.
Nhưng Yeonjun chỉ lặng lẽ nằm bất động, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt đến kinh hoàng.
"Không, đừng bỏ chú... Chú xin em, tỉnh lại đi!"
Tiếng hét của Soobin vang vọng, như muốn xé toạc bầu trời đêm.
---------------
Thảm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com