23
Anh ôm chặt Yeonjun vào lòng, dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, mỗi giọt như một lưỡi dao cắt vào trái tim anh. "Chú xin lỗi... Chú không nên nói những lời đó... Là lỗi của chú... Tất cả là lỗi của chú..." Giọng anh vỡ ra, những lời nói nghẹn lại trong đau khổ.
Soobin run rẩy cởi áo khoác của mình, khoác lên người Yeonjun, nhưng cái lạnh từ cơ thể cậu như lạnh thấu xương, như thể mọi hy vọng đã bị dập tắt. "Em lạnh... Em vẫn còn sống, phải không? Làm ơn... đừng bỏ chú mà..." Từng câu từng chữ như xé nát trái tim Soobin, nhưng Yeonjun vẫn lặng im.
Anh vội vàng bế cậu lên, đôi chân trượt trên bờ cát ướt nhẹp, nhưng anh không dừng lại. Cảm giác hoảng loạn lấn át, Soobin đưa Yeonjun về nhà, trong lòng tràn đầy hy vọng dù chỉ là mong manh.
Khi về đến nhà, Soobin đặt Yeonjun lên giường, tay anh run lên không ngừng, ánh mắt đỏ ngầu vì sợ hãi.
"Yeonjun, em phải sống... Chú sẽ không để mất em đâu..." Từng câu nói khản đặc, từng câu xin lỗi nghẹn ngào như vô vọng.
Yeonjun mở mắt ra yếu ớt, nhưng ánh mắt cậu lờ mờ, không còn sức lực. "Em... không chịu nổi nữa... Chú à..." Giọng cậu khẽ thều thào, từng lời nói ra như xé rách không khí.
Soobin gục đầu xuống bên giường, đôi tay anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Chú xin lỗi... Em không giống Weilig... Em chưa bao giờ giống cô ấy cả... Em là Yeonjun, là người mà chú cần. Chú biết chú đã sai, chú sai rồi..."
Yeonjun khẽ lắc đầu, đôi môi cậu mấp máy, nở một nụ cười nhạt nhòa. "Nhưng chú vẫn luôn so sánh em với cô ấy... Em chưa bao giờ là em trong mắt chú..." Đôi mắt cậu nhắm lại, nước mắt chảy dài trên gò má, hòa lẫn với giọt mồ hôi lạnh ngắt.
"C-Chú ơi... em lạnh lắm..." Yeonjun khẽ thều thào, tay cậu yếu ớt vươn ra như muốn níu lấy chút hơi ấm còn lại từ Soobin. "Sống tốt nhé... đừng như em..."
Yeonjun từ từ ngã gục vào lòng Soobin, thở nhẹ, như thể cậu đã không còn chút sức lực nào. Cậu ngất lịm đi, đôi môi tái nhợt, để lại Soobin với nỗi đau khôn nguôi và sự tuyệt vọng tuyệt đối.
Soobin gào lên trong đau đớn, âm thanh xé toạc không gian tĩnh mịch. Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được từng giọt nước mắt chảy xuống cằm mình, thấm vào tóc Yeonjun.
Mọi thứ như chìm trong cơn ác mộng vô tận.
---------------------
Thảm +1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com