27
"MINTCHOCO ĐẾN ĐÂY !!!!!"
Huening Kai từ đâu đem vào 2-3 hủ mintchoco để trước mặt Yeonjun , em sáng mắt định với lấy 1 hộp để ăn nhưng bị chú mắng
"Yeonjun vừa khỏi bệnh mà ? Tại sao không phải là cháo"
"TUI MUA CHO YEONJUN CHỨ CÓ MUA CHO ÔNG ĐÉO ?"
Từ đâu Huening cầm vào 1 thùng đông lạnh chỉ toàn là Mintchoco để dằn mặt thằng cha cách mình gần 10 tuổi trước mặt
"Oaaaaa , mintchocooooooooooooooo "
Yeonjun đôi mắt sáng bừng nhưng bị chú mắng không cho ăn
"hic , chú không thương em"
"1...nữa hộp thôi nha..."
Yeonjun khi nghe đến 1 nữa hộp thì bĩu môi , em muốn 5 hộp cơ , không muốn 1 hộp đâu !!
------------------------------------
Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng bệnh, không khí giữa Soobin và Yeonjun trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sau khi Huening Kai bị Soobin mắng vì chuyện mintchoco, mọi người dần lùi lại, để không gian yên tĩnh cho hai người.
Soobin vẫn ngồi cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy tay Yeonjun. Dù cậu đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu ớt. Mỗi lần Yeonjun cố gắng cử động, cả người cậu run lên vì mệt mỏi.
"Em cảm thấy đỡ chưa?" Soobin hỏi, đôi mắt lo lắng không thể rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Yeonjun.
Yeonjun khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, "Chú đừng lo, em... sẽ ổn thôi."
Soobin cười nhẹ, nhưng trong lòng đầy những nỗi lo chưa thể giải tỏa. "Chú chỉ muốn em khỏe lại. Không cần vội vàng gì cả, từ từ thôi."
Yeonjun không đáp lại ngay. Một lúc sau, cậu mở mắt, nhìn thẳng vào Soobin. Ánh nhìn ấy có gì đó khác lạ. Cậu không còn cảm thấy chỉ là sự quan tâm đơn thuần nữa, mà dường như, trong lòng Yeonjun bắt đầu dậy lên những cảm xúc mới mẻ hơn. Tình cảm đã tồn tại từ lâu, giờ đây không thể nào kìm nén thêm được nữa.
Vô thức, Yeonjun khẽ nâng cánh tay yếu ớt lên, vòng qua lưng Soobin, kéo chú lại gần mình. "Chú Soobin..." Cậu thì thầm , giọng nói như tiếng gió thoảng.
Soobin bất ngờ trước hành động ấy.
Chú khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng từ từ đáp lại cái ôm của Yeonjun. Một cảm giác ấm áp tràn vào lòng chú,khiến Soobin nhận ra rằng, tình yêu dành cho Yeonjun không chỉ là tình thương, mà đã vượt xa hơn thế.
"Em... thật sự không muốn mất chú!!!"
Yeonjun nói trong hơi thở nhẹ. "Tình cảm của em dành cho chú... hình như đã khác."
Soobin cúi đầu, giọng thì thầm gần như không thành tiếng
"Chú cũng vậy, Yeonjun. Chú đã biết từ lâu rồi. Nhưng chú không muốn em cảm thấy áp lực."
Yeonjun mỉm cười nhẹ nhàng
"Chú không cần phải lo, em biết tình cảm của mình là gì.Em chỉ... cần chú ở bên cạnh."
Giữa không gian yên tĩnh, cả hai cùng cảm nhận được rằng tình yêu của họ đã vượt qua một giới hạn nào đó. Yeonjun, yếu ớt nhưng vẫn đầy quyết tâm, đã tự nguyện bước vào mối quan hệ này bằng tất cả những gì cậu có thể trao. Còn Soobin, chú không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ muốn bảo vệ và yêu thương Yeonjun hết lòng.
Họ im lặng trong vòng tay của nhau, không cần lời nói, vì trái tim cả hai đã hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com