Chương 1
Mùa thu ở Vạn Phúc, bầu trời vắt trong như tấm gương rửa sạch, từng cánh lá bàng rơi lả tả xuống mặt sông Nhuệ. Làng nghề nổi tiếng cả nghìn năm, từ bao đời nay sống cùng tiếng khung cửi, hơi thở tằm dâu, đã khiến khách thương bốn phương phải trầm trồ, kẻ có quyền thế cũng ngả mũ cúi đầu.
Bến sông sáng nay đông người, kẻ khuân hàng, người chờ thuyền. Nhưng khi một con thuyền gỗ sơn cũ cắm sào tiến lại, vài người thương hồ liền nhận ra bóng dáng quen thuộc.
"Là Thôi Tú Bân kìa."
"Cái gã đi buôn ấy hả? Nghe bảo vừa từ miền ngược về."
Tiếng xì xào chẳng lọt đến tai chủ thuyền. Người thanh niên đứng đầu mũi thuyền, dáng cao, vai rộng, mái tóc buộc gọn bằng dây da. Trên gương mặt rám nắng bởi gió bụi đường xa, đôi mắt sáng như chứa cả trời phương Nam lẫn phương Bắc. Tú Bân vốn chẳng thuộc về một chốn nào, chàng đi khắp bến bãi, nhận uỷ thác mua lụa quý để đổi bạc. Nhưng trong lòng, có một nơi duy nhất khiến chàng quay về hết lần này đến lần khác: Vạn Phúc.
Lụa ở đây không giống bất cứ nơi đâu. Nó mịn màng đến độ chỉ cần để trên tay, mạch máu cũng run rẩy như chạm vào nước mùa xuân. Nó óng ánh, thay đổi sắc màu theo từng ánh nắng, tựa như cất giấu cả mây trời. Với Tú Bân, lụa Vạn Phúc là báu vật của đất Việt, nhưng có một điều chàng chẳng dám nói ra: điều níu chân chàng còn hơn cả lụa, chính là một bóng hình.
Sáng ấy, khi bước lên bến, Bân thấy ngay giàn phơi dài chạy dọc triền sông. Những dải lụa thướt tha đong đưa trong gió, xanh như ngọc bích, vàng như nắng, trắng như sương mai. Dưới giàn phơi, một người đàn ông đang cẩn thận giũ từng tấm vải, bàn tay thon dài khéo léo, ánh mắt nghiêng nghiêng soi lên nền trời.
Bân khựng lại. Hình bóng kia, dù có đi muôn trùng dặm, chàng vẫn chẳng thể quên.
Thôi Nhiên Thuân.
Con trưởng của họ Thôi, gia tộc trăm đời giữ nghề dệt lụa tiến vua. Người ta vẫn nhắc về chàng bằng giọng nửa kính nể, nửa dè chừng: thông tỏ kỹ nghệ, tinh tường từng sợi tơ, lại gánh trên vai trọng trách kế thừa cả một dòng họ. Với người ngoài, Nhiên Thuân giống như lụa trắng chưa nhuộm, tinh khiết, không dễ vấy bẩn. Nhưng với Tú Bân, đó là một vực sâu thẳm, càng nhìn càng khó thoát.
Gió thổi bay một vạt lụa, quấn lấy vai áo Bân. Khi chàng còn đang luống cuống gỡ ra, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng kéo xuống, giọng nói vang lên trầm tĩnh:
"Đây là lụa dành cho triều đình, thương nhân không dễ được chạm vào."
Tú Bân ngẩng đầu. Đôi mắt Nhiên Thuân ở khoảng cách gần khiến chàng thấy cả bóng mình soi trong đó. Một thoáng lúng túng, nhưng ngay sau đó, khóe môi Bân cong lên nụ cười quen thuộc của kẻ thương hồ lọc lõi.
"Thì ra... Thuân công tử cũng ở đây. Tại hạ không ngờ mình lại vô lễ đến vậy."
Nhiên Thuân khẽ gật, không cười. Chàng đặt lại tấm lụa vào giàn, ngón tay lướt trên mặt vải, dịu dàng như chạm vào sinh mệnh. Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng gió thổi qua những dải lụa dài.
Tú Bân cầm lấy vạt áo mình, bất giác siết chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim chàng đập hẫng, như thể đã vướng phải một sợi tơ vô hình.
Một sợi tơ bắt đầu từ giàn phơi lụa Vạn Phúc, vắt qua dòng sông, rồi quấn chặt lấy lòng kẻ lữ khách chẳng biết bao giờ mới dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com