Chương 3
Tiếng khung cửi lạch cạch nối tiếp ngày đêm, như nhịp tim của cả làng. Ở Vạn Phúc, trẻ con lớn lên bằng tiếng kén tằm, người già khuất núi cũng theo tiếng thoi dệt. Nhưng với Thôi Nhiên Thuân, âm thanh ấy không chỉ là hơi thở, mà còn là xiềng xích.
Gia tộc họ Thôi nổi danh từ đời Lý, chuyên tiến lụa cho cung đình. Mỗi sợi tơ rút ra đều phải đúng chuẩn, mỗi tấm lụa giao lên đều là danh dự của cả họ. Thuân là trưởng tử, từ khi mười tuổi đã được đặt trước khung cửi, dạy phải phân biệt bằng mắt, thử độ bền bằng tay. Từng giọt mồ hôi thấm lên mặt vải, từng vết chai mòn nơi đầu ngón tay, tất cả là minh chứng cho trách nhiệm.
Thuân hiểu, đời chàng không thuộc về chàng. Nó thuộc về lụa, về họ Thôi, và về triều đình.
Những ngày ấy, Tú Bân thường tìm cớ nấn ná ở Vạn Phúc. Khi thì viện cớ kiểm hàng, khi thì nói khách phương xa chưa kịp giao bạc. Dân làng bắt đầu xầm xì:
"Gã thương nhân ấy lạ thật, cứ quanh quẩn mãi."
"Khéo lại để mắt tới lụa nhà Thôi."
"Không, ta thấy gã nhìn công tử Thuân nhiều hơn là nhìn vải vóc."
Những lời đồn chưa kịp lan xa thì đã bị ngăn lại. Bởi chẳng ai dám lắm lời về trưởng tử họ Thôi – người mà ngay cả quan phủ cũng phải kính trọng.
Một buổi chiều, khi nắng đã vắt vàng trên mặt sông, Tú Bân chặn Nhiên Thuân lại bên lối nhỏ dẫn ra giàn phơi.
"Thuân công tử," Bân gọi, giọng nửa đùa nửa thật, "ngài đối với ta lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ chẳng bao giờ động tâm?"
Nhiên Thuân dừng bước, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Bân.
"Tú Bân, ngươi vốn là kẻ đi nhiều, hẳn hiểu đời này có những điều không thể."
"Không thể?" – Bân bật cười, nụ cười gượng gạo. – "Ta thấy ta đã đi khắp sông núi, chẳng có điều gì là không thể. Lụa vốn chỉ từ kén tằm mong manh, vậy mà qua tay người, lại thành gấm vóc trường tồn. Sao tình cảm con người lại chẳng thể thành?"
Thuân khẽ siết bàn tay, đến mức đầu ngón trắng bệch. Nhưng chàng không đáp. Chỉ xoay người rời đi, bóng dáng kéo dài trong nắng chiều, tựa như một tấm lụa đang bị gió cuốn dần xa.
Đêm hôm đó, trong nhà họ Thôi, có cuộc bàn chuyện hôn sự.
Cha của Thuân – lão Thôi gia – gõ quạt xuống bàn:
"Triều đình đã để ý. Lụa Vạn Phúc muốn vững, phải có chỗ dựa. Hôn ước với tiểu thư phủ Thái úy là cơ hội, không thể bỏ."
Mẫu thân im lặng, chỉ nhìn con trai cả. Còn Thuân, ánh mắt vẫn bình thản như sông hồ tĩnh lặng. Nhưng trong lòng, một cơn sóng dữ ngầm cuộn.
Hôn ước. Chàng biết, từ lâu gia tộc đã muốn ràng buộc mình bằng một cuộc liên minh. Nhưng sao đúng vào lúc này, khi một ánh mắt nơi bến sông vừa khiến tim chàng chao đảo, thì xiềng xích lại siết thêm?
Đêm dài, Thuân ngồi một mình bên khung cửi. Thoi lụa đưa đi đưa lại, nhưng hoa văn dệt ra méo mó, chẳng còn tinh xảo như trước. Bàn tay run run, mắt nhòa đi. Lần đầu tiên trong đời, chàng thấy mình không còn làm chủ nổi sợi tơ.
Tú Bân không biết chuyện trong nhà họ Thôi, chỉ cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng nơi Thuân ngày một dày thêm. Nhưng kẻ thương hồ vốn lì lợm, càng bị ngăn cản càng lao tới.
Một tối, dưới ánh trăng tròn, Bân tìm đến tận hiên nhà Thuân. Chàng gọi khẽ:
"Nhiên Thuân."
Bên trong im lặng, chỉ có tiếng dế kêu rả rích. Tưởng chừng chẳng ai đáp, nhưng rồi cánh cửa gỗ khẽ mở. Thuân xuất hiện, áo đơn bạc, gương mặt hằn nét mệt mỏi.
"Tú Bân, ngươi còn định quấy rầy ta đến bao giờ?"
"Đến khi nào ngài chịu thừa nhận rằng trong tim ngài cũng có ta."
Câu nói rơi xuống, làm không gian lặng đi như bị hút sạch hơi thở. Ánh trăng rọi xuống, chiếu rõ đôi mắt của Thuân – trong đó không phải vô tình, mà là một cơn bão bị kìm nén.
Thuân khẽ lắc đầu.
"Ngươi không hiểu. Tấm lụa này dẫu mỏng manh, nhưng một khi đã dệt xong, chẳng thể tháo ra mà không rách nát. Ta... ta không thể sống cho riêng mình."
Nói rồi, chàng đóng sập cửa.
Tú Bân đứng lặng dưới hiên, trăng phủ bạc vai áo. Lòng chàng đau nhói, như có ai lấy dao cắt ngang một sợi tơ. Nhưng đã lỡ quấn vào rồi, cắt đi cũng chỉ để máu rỉ ra, chẳng bao giờ trở lại nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com