Chương 5
Tiếng khung cửi vang lên rền rĩ khắp gian nhà lớn. Từng nhát thoi đưa, từng sợi tơ dập dồn như tiếng trống tang nện vào lòng Thôi Tú Bân.
Ngày hôm nay, nhà họ Thôi dựng rạp lớn giữa sân, cờ ngũ sắc phấp phới, mâm trầu cau, lễ vật phủ kín chiếu hoa. Khách khứa từ các gia đình thế tộc trong vùng lũ lượt đến chúc mừng. Làng Vạn Phúc chưa từng chứng kiến hôn sự nào rộn ràng đến thế.
Bởi lẽ, con cả Thôi Nhiên Thuân – trưởng tử nhà họ Thôi, người giữ hồn cốt lụa Vạn Phúc – chính thức được hứa gả với ái nữ của một gia đình quan lại trong triều.
Tin tức ấy lan đi như lửa gặp gió. Người thì trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ thì thì thầm ghen tị. Ai nấy đều biết, cuộc hôn sự này không chỉ là chuyện tình duyên, mà là sự kết giao quyền lực, bảo chứng cho vị thế của cả hai gia tộc.
Trong gian bếp, khói bếp nghi ngút, tiếng dao thớt chan chát. Ngoài sân, tiếng nhạc trống hòa với tiếng cười nói, chúc tụng. Chỉ riêng một kẻ lặng lẽ, đứng nép mình sau gốc cau, nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy mà trái tim dần nứt vỡ.
Thôi Tú Bân.
Chàng buôn lụa từ phương xa, đã từng nghĩ chỉ cần nắm lấy bàn tay kia, chỉ cần dám nói hết lòng mình, thì định mệnh có thể xoay chuyển. Nhưng hôm nay, định mệnh như khung cửi đã định sẵn: sợi tơ nào đi sai đường, đều bị kéo căng đến đứt.
Trong nhà chính, Thuân khoác áo dài gấm màu thiên thanh, hoa văn rồng mây được dệt bằng tơ óng ánh. Ánh sáng hắt vào, khiến gương mặt chàng càng thêm sáng sủa, tuấn tú. Nhưng đôi mắt kia lạnh lẽo, lạc lõng như mặt hồ mùa đông.
Người người ca tụng:
"Thôi công tử thật xứng đôi với tiểu thư họ Trần."
"Một mối lương duyên trời định, vạn sự hanh thông."
Thuân cúi đầu đáp lễ, môi nhếch một nụ cười nhạt, chẳng ai biết trong lòng chàng đã dậy sóng tự bao giờ.
Khi tiếng trống báo giờ lành vang lên, đoàn rước dâu sẽ đến trong nay mai, Bân không thể chịu đựng thêm. Chàng chen qua đám đông, bất chấp ánh nhìn dò xét, bước thẳng vào gian nhà chính.
"Thuân!" – giọng chàng khàn đặc, gọi khẽ mà như xé toạc không gian.
Mọi người ồ lên, xì xào:
"Ai kia?"
"Hình như là thương nhân buôn lụa..."
Thuân thoáng giật mình. Đôi mắt vốn cố giữ bình thản nay rực lên tia sáng, nhưng rồi lập tức bị lớp băng lạnh che phủ. Chàng đứng dậy, bước tới gần, giọng điềm nhiên:
"Tú Bân. Ngươi đến không đúng lúc. Đây là lễ gia thất của ta, không phải chốn ngươi tùy tiện."
Lời nói như lưỡi dao bén ngót.
Bân cắn chặt răng, bàn tay siết lại run run. Chàng nhìn thẳng vào mắt người kia, khẽ nghẹn:
"Ngài đã quên rồi sao? Đêm trăng bên sông, ngài đã..."
"Đủ rồi!" – Thuân gắt, ánh mắt lóe lên vừa đau vừa hận. – "Đó chỉ là phút yếu lòng của ta, không hơn. Tú Bân, đừng biến nó thành điều sỉ nhục."
Tiếng Thuân vang vọng, đanh gọn như thoi cửi giáng xuống, khiến trái tim Bân rách nát.
Cả gian nhà rơi vào im lặng. Người ta xì xào, cười khẩy, chê cười kẻ thương nhân si tình không biết thân phận.
Bân đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, ngực đau nhói như bị ai giằng xé. Chàng muốn hét lên rằng Thuân đang dối lòng, rằng ánh mắt ấy chưa từng giả dối. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia, chàng bỗng hiểu: Thuân đã chọn rồi.
Gia tộc. Bổn phận. Khung cửi định mệnh.
Chàng khẽ cười, một nụ cười đẫm nước mắt, rồi lùi lại từng bước. Mỗi bước như giẫm nát một đoạn tim. Cuối cùng, Bân quay người bỏ đi, bóng dáng khuất dần sau rặng cau.
Trong khoảnh khắc ấy, Thuân run lên, đôi môi mím chặt đến bật máu, nhưng không dám cất tiếng gọi. Chàng đứng sững, bàn tay siết chặt vạt áo, để mặc trái tim rỉ máu không ngừng.
Ngoài kia, tiếng trống rộn ràng báo hiệu đoàn rước dâu đã đến gần. Trong nhà, hương trầm nghi ngút, khung cửi vẫn dệt đều tay, từng sợi lụa óng ánh trải dài.
Nhưng trong lòng hai người, sợi tơ tình đã đứt từ lúc nào, chỉ còn lại những mảnh vụn quấn quanh, càng giãy giụa càng siết chặt, để rồi hóa thành nỗi đau bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com