Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm ấy, trăng lặn sớm sau rặng tre, để lại cả làng Vạn Phúc trong màn tối u ám. Những ngọn đèn lồng treo dọc đường rước dâu đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn mùi khói pháo vương vất trong không khí.

Thôi Tú Bân rời làng trong lặng lẽ, bước chân rã rời kéo lê trên con đường đất đỏ. Chàng không mang theo gì, ngoài cuộn lụa hoa mà Thuân đã từng dệt riêng cho khách tri kỷ. Lụa ấy óng ả như ánh trăng, mượt mà như nỗi nhớ, nhưng nay chỉ khiến tim chàng đau đớn hơn.
"Đi thôi," chàng tự nhủ. "Đi để quên. Đi để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng."
Thế nhưng số mệnh đâu dễ buông tha.

Khi bóng chàng vừa khuất khỏi gốc đa đầu làng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng la hét thất thanh. Ngọn lửa bỗng bùng lên phía trong làng, nhuộm đỏ cả khoảng trời đêm.
"Cướp! Cướp làng!" – tiếng kêu thất thanh vọng ra.
Bân giật mình quay đầu. Làng Vạn Phúc, nơi đã níu chân chàng, nơi cất giữ ánh mắt và nụ cười của người ấy... đang chìm trong lửa.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Bân lao ngược lại.

Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt. Lửa cháy rừng rực thiêu rụi những giàn phơi tơ. Bọn cướp tràn vào, vung đao chém phá, cướp giật từng cuộn lụa như chiến lợi phẩm. Tiếng phụ nữ khóc lóc, tiếng trẻ con gào thét át cả tiếng chó sủa.

Giữa biển loạn ấy, Thôi Nhiên Thuân đang dẫn đám gia nhân chống trả. Áo dài gấm nhuộm bụi than, vạt áo rách toạc, tay cầm trường kiếm chặn từng nhát chém. Mồ hôi và máu hòa lẫn, nhưng ánh mắt chàng kiên cường, chẳng lùi nửa bước.
Bân lao đến, nắm lấy một cây cọc gỗ, xông vào giữa trận.
"Thuân!" – chàng gào lên.
Thuân quay lại, thoáng sững sờ, đôi mắt lóe sáng giữa biển lửa. Nhưng chàng không kịp nói gì, vì một tên cướp đã vung dao chém tới.

Bân đỡ lấy nhát chém, máu tuôn ra từ cánh tay. Đau đớn tột cùng, nhưng chàng vẫn nắm chặt cọc gỗ, đánh bật kẻ thù.
Trong khói lửa mịt mùng, hai người kề vai sát cánh, chẳng khác nào chiến hữu suốt kiếp. Cứ mỗi nhát kiếm của Thuân, Bân lại lao vào chắn lấy nhát dao hiểm hóc; cứ mỗi lần Bân hụt hơi, Thuân lại nghiêng mình che chắn, vung gươm quét sạch lối.

Trong thoáng chốc, ánh lửa đỏ rực soi gương mặt hai người – một kẻ si tình, một kẻ nặng lòng – và tất cả những gì bị kìm nén bấy lâu dường như trút ra trong từng nhát chém, từng giọt máu rơi.
Nhưng sức người hữu hạn. Địch đông như kiến.

Một tên cướp bất ngờ lao tới từ phía sau, lưỡi dao sáng loáng nhắm thẳng ngực Thuân.
"Tóm được rồi!"
Thuân chưa kịp xoay người, thì Tú Bân đã lao tới.
Xoẹt!
Lưỡi dao ghim thẳng vào lưng Bân. Máu phun ra, đỏ tươi như nhuộm cả tấm lụa trong tay.
"Bân!" – Thuân hét lên, tiếng hét xé toạc đêm tối.
Chàng vung kiếm chém gục tên cướp, rồi đỡ lấy thân thể đang run rẩy trong máu.
Bân mỉm cười, gương mặt trắng bệch dần.
"Ta bảo rồi... dù ngài không chọn ta, lòng ta vẫn chẳng oán hận. Chỉ cần một lần được cùng ngài... đứng chung chiến tuyến..."
Thuân run rẩy ôm chặt lấy chàng. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào vết thương rớm máu.
"Ngươi câm miệng! Ngươi không được phép bỏ ta! Tú Bân, ngươi nghe rõ không?!"
Nhưng máu cứ chảy mãi, nhuộm đỏ cả cuộn lụa rơi xuống đất. Lụa hoa mềm mại nay loang loáng đỏ, đẹp mà tang thương, như khung cửi định mệnh đã an bài.
Trong giây phút ấy, Tú Bân đưa bàn tay run run chạm vào má Thuân, khẽ thì thầm:
"Nhiên Thuân... ít nhất, ta đã từng... được ngài nhìn thấy... không chỉ là một kẻ buôn lụa..."
Nụ cười cuối cùng nở trên môi, rồi hơi thở tan dần.

Thuân chết lặng. Chàng gục xuống, ôm chặt lấy thân thể vô tri ấy giữa biển lửa, mặc kệ khói than bủa vây, mặc kệ tiếng la hét xung quanh. Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong đêm.

Đêm đó, lửa đã thiêu rụi bao nhiêu lụa, bao nhiêu khung cửi, bao nhiêu giấc mơ. Nhưng đau đớn nhất, chính là một trái tim si tình đã ngừng đập, để lại một người còn sống phải mang gánh nặng ký ức suốt đời.

Sợi lụa nhuộm máu ấy, mãi mãi không ai dệt lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com