Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhiều năm trôi qua kể từ đêm lửa đỏ ấy.

Làng Vạn Phúc đã hồi sinh. Giàn phơi lại trắng lóa tơ tằm, khung cửi lại ngân nga khúc nhạc quen thuộc, trẻ con lại chạy nhảy nô đùa bên sân đình. Người ta kể rằng, sau biến loạn, gia tộc họ Thôi được triều đình ban thưởng vì công bảo vệ làng nghề, danh tiếng càng lẫy lừng khắp nơi.

Chỉ có một người, càng nổi danh thì càng héo úa.
Thôi Nhiên Thuân.
Chàng không còn là thiếu niên tuấn tú khoác áo gấm ngày nào. Tóc chàng đã điểm bạc khi chưa tới tuổi trung niên, ánh mắt sâu hoắm như hồ mùa đông không gợn sóng. Người ta ngưỡng vọng chàng là "bậc thầy lụa Vạn Phúc", bởi trong tay chàng, những tấm gấm dệt ra đều có hồn, sáng lấp lánh như ánh trăng trên sông. Nhưng không ai biết, để dệt nên từng tấm lụa ấy, chàng đã đổ vào đó bao nhiêu máu và nước mắt.

Mỗi đêm, khi cả nhà yên giấc, Thuân lại một mình ngồi trước khung cửi cũ. Đó là khung cửi đã cháy xém từ đêm biến loạn, nhưng chàng không nỡ bỏ. Trên thanh gỗ còn vết máu loang đỏ năm xưa.

Chàng đưa tay chạm vào, ngón tay run run, như thể đang chạm vào vết thương chưa từng khép miệng.

Khung cửi kẽo kẹt. Tiếng thoi đưa lặp đi lặp lại, hòa cùng tiếng gió đêm, nghe như khúc ai ca không bao giờ dứt. Và mỗi lần, chàng lại thấy hiện lên trong làn khói đèn dầu, bóng dáng một người.
Thôi Tú Bân.

Kẻ thương nhân si tình năm nào, với nụ cười khờ dại, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi chạm vào tấm lụa. Người đã cùng chàng kề vai sát cánh giữa biển lửa. Người đã gục xuống trong vòng tay chàng, để lại một lời thì thầm cuối cùng, nhẹ như hơi thở nhưng nặng như trăm ngàn gánh nợ.
"Ít nhất... ta đã từng... được ngài nhìn thấy..."
Thuân nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi xuống, thấm vào từng sợi tơ đang dệt. Bao nhiêu năm trôi qua, câu nói ấy vẫn như dao khắc vào tim, cào rách từng đêm dài.

Người đời nói Thuân bạc tình, bởi sau hôn sự rình rang năm ấy, chàng chưa từng có lấy một đứa con. Vợ chàng — tiểu thư họ Trần — sống lặng lẽ như một cái bóng, suốt đời ở trong gian nhà sau, không oán trách, không đòi hỏi. Người ta bảo nàng hiền lành, nhưng thật ra, chỉ có nàng mới hiểu: trái tim chồng nàng chưa từng ở nơi nàng, cũng chưa từng ở nơi gia tộc hay triều đình. Nó đã chết cùng một kẻ khác, trong biển lửa đêm trăng.

Nhiều lần, nàng lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn Thuân dệt lụa suốt đêm. Bóng chàng hằn xuống ánh đèn dầu, gầy guộc như cành khô. Nàng thấy những giọt nước mắt rơi thấm vào sợi tơ, khiến lụa óng lên ánh đỏ kỳ lạ. Nàng biết, đó là thứ lụa không ai mặc nổi, vì nó nặng trĩu nỗi đau.

Ngày giỗ Tú Bân, Thuân lặng lẽ ra bờ sông nơi hai người từng hôn nhau dưới trăng. Bờ sông vẫn vậy, gốc gạo vẫn già, nhưng người thì không còn. Chàng mang theo một cuộn lụa trắng, đặt xuống mặt nước.
"Bân," chàng thì thầm, "sợi tơ này, ta dệt riêng cho ngươi. Nếu có thể, xin ngươi mang nó sang bên kia, để ta khỏi ân hận mỗi khi đưa thoi."

Lụa trải ra, gợn sóng, rồi trôi dần vào màn sương sớm. Thuân đứng mãi, nhìn theo, như muốn níu lại nhưng đành bất lực.
Năm cuối đời, bệnh tình ập đến. Thuân nằm liệt giường, hơi thở thoi thóp. Người trong làng kéo đến thăm, ai cũng ca ngợi chàng đã giữ được hồn lụa cho muôn đời. Nhưng chàng chỉ mỉm cười nhạt, chẳng đáp lời.
Trong cơn mê man, chàng nghe tiếng thoi đưa. Nghe tiếng gọi khe khẽ:
"Thuân..."
Chàng mở mắt. Trước mặt là một dải lụa trắng, mềm mại như ánh trăng. Và ở cuối dải lụa ấy, Bân đứng đó, vẫn dáng vẻ năm nào, mỉm cười chờ đợi.

Thuân vươn tay, ngón tay run rẩy chạm vào sợi lụa. Lần này, không còn máu, không còn nước mắt. Chỉ có sự bình yên.
Chàng khẽ gọi:
"Tú Bân..."
Rồi đôi mắt nhắm lại, nụ cười chợt nở, như đã tìm thấy điều chàng kiếm tìm cả đời.

Sau này, người ta kể lại: trong gian phòng nơi Thuân trút hơi thở cuối, khung cửi vẫn còn dở dang một tấm lụa. Trên đó, có vết ố đỏ nhạt như máu, và những đường chỉ dệt lệch hẳn khỏi hoa văn thường thấy.
Người đời gọi đó là "tấm lụa đoạn trường", bởi ai nhìn vào cũng cảm thấy một nỗi đau nhói tim, nghẹn ngào khó tả.

Không ai dám mặc.
Không ai dám bán.
Nó được cất giữ trong đình làng, như minh chứng cho một mối tình bị số phận xé nát.

Và từ ấy, mỗi khi trăng rằm treo sáng trên bến sông Vạn Phúc, người ta lại kể cho nhau nghe câu chuyện về hai kẻ mang họ Thôi — một người dệt lụa, một người buôn lụa — đã từng chạm môi dưới ánh trăng, đã từng kề vai trong biển lửa, và cuối cùng, chỉ còn lại một tấm lụa nhuộm máu làm chứng cho tình yêu không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com