05.
---
Biến Hình và Trở Về
“Cậu ấy đã biến mất.”
Yeonjun nhìn mình trong gương lần cuối cùng. Gương mặt mới, vết thương cũ đã hoàn toàn lành, giờ chỉ còn lại làn da mịn màng không dấu vết. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như thế về sự thay đổi – không chỉ là bề ngoài, mà còn là tất cả những gì anh đã mất đi.
Mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người thon gọn, nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Ánh mắt của kẻ báo thù.
“Bây giờ, anh không còn là Yeonjun nữa. Anh là Han Jiwoo.”
Yeonjun tự nhủ với chính mình, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Đã đến lúc anh quay lại với thế giới mà mình từng rời xa.
---
[SB Group – Tiệc Networking]
Không gian của buổi tiệc thật sang trọng. Ánh đèn mờ ảo, những ly rượu đỏ chạm vào nhau kêu lách cách, từng tiếng cười đùa, từng bộ vest đắt tiền hòa vào nhau thành một bức tranh đẹp và lạnh lùng.
Giữa đám đông, Yeonjun bước vào, tự tin như chưa bao giờ có sự thay đổi. Han Jiwoo là người đàn ông lạnh lùng, đầy khí chất, không một ai biết anh từng là Yeonjun — cậu Omega yếu ớt từng bị Soobin hành hạ.
Một nhóm khách mời lại gần anh, chúc mừng về dự án PR mà anh đang dẫn dắt. Yeonjun mỉm cười, trả lời một cách tự nhiên, từng câu chữ trôi chảy như không hề có sự gượng gạo nào.
Anh nhìn quanh. Đám đông này, tất cả đều như những con rối, đi theo những quy luật riêng mà không hề hay biết… nhưng Yeonjun không phải là kẻ đi theo nữa.
Anh đang là người dẫn dắt trò chơi này.
Và rồi, cái tên đó vang lên trong đám đông.
“Choi Soobin.”
Yeonjun dừng lại. Bóng dáng của Soobin xuất hiện, nổi bật giữa bao người. Soobin với bộ vest đen hoàn hảo, mắt sắc bén, mỗi bước đi đều mang đến cảm giác quyền lực.
Chưa bao giờ anh muốn tiếp cận Soobin đến thế, nhưng lần này… sẽ không còn là người yếu đuối đáng thương nữa.
“Anh Jiwoo!” Một giọng nói quen thuộc kéo anh về hiện tại. Yeonjun quay lại, và như một sự vô tình, mắt anh gặp gỡ với Park Jihoon, cánh tay phải của Soobin.
Jihoon dừng lại một lúc, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
“Anh từng sống ở Hàn Quốc, đúng không?” Jihoon hỏi, giọng có chút nghi ngờ, như thể nhận ra điều gì đó quen thuộc trong ánh mắt của Yeonjun.
Yeonjun khẽ cười, giọng trầm ấm, “Chưa từng sống lâu. Tôi đến đây chỉ vì công việc. Khí hậu ở đây rất hợp với tôi.”
Jihoon chớp mắt một lần nữa, cảm giác kỳ lạ lướt qua, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Anh không thể nhớ được, dù đã từng nghe nói về một Omega tên Yeonjun.
“Thật sao? Tôi nghĩ tôi đã từng gặp anh đâu đó…” Jihoon tiếp tục nói, nhưng không còn chắc chắn.
Yeonjun vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, nhưng trong đầu anh, mọi thứ như một trò chơi. Jihoon không nhận ra. Không ai nhận ra.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác nhói lên trong tim anh. Đó là một cảm giác không thể nào xóa nhòa. Soobin đứng ngay đó, cách anh không xa. Hắn cũng không nhận ra anh.
Giờ đây, anh là Han Jiwoo — nhưng trái tim của anh vẫn mãi là Yeonjun.
---
Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống từng góc phòng, làm nổi bật lên những chiếc ly thủy tinh lấp lánh và từng gương mặt trang điểm hoàn hảo. Những cuộc trò chuyện vang lên rộn ràng, nhưng trong không khí này, Yeonjun – hay chính xác hơn là Han Jiwoo – vẫn là một phần không thể thiếu trong bức tranh đầy quyền lực đó. Anh đứng giữa đám đông, lắng nghe những câu chuyện của những người xung quanh mà không thực sự quan tâm. Tất cả chỉ là những tiếng ồn ào mờ nhạt đối với anh.
Ánh mắt anh, tuy không còn là của một Omega yếu đuối ngày xưa, nhưng vẫn giữ được sự sắc bén và lạnh lùng vốn có. Hôm nay, anh không phải là kẻ bị giam cầm, không phải là người phải khổ sở chịu đựng sự đày đọa của Soobin. Anh đã thay đổi, và sự thay đổi ấy giờ đã hoàn thiện.
“Cậu ta… là ai vậy?” Một giọng nói vang lên bên cạnh Yeonjun.
Anh quay lại, nhìn người vừa hỏi. Là một nhân viên mới của công ty, gương mặt có chút quen thuộc nhưng không mấy ấn tượng. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
“Han Jiwoo. Tôi là một trong những nhà đầu tư mới vào dự án này.” Anh trả lời, giọng nói trầm ổn.
Người đàn ông kia gật đầu tỏ vẻ hiểu. Yeonjun chỉ gật nhẹ rồi quay đi, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở Choi Soobin – người mà anh vẫn luôn tìm cách tránh nhìn từ lúc bước vào. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không còn mang sự sợ hãi hay nỗi đau như trước. Nó lạnh lùng, như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Soobin đứng ở góc phòng, mắt không rời khỏi đám đông, nhưng dường như hắn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Chỉ là cảm giác thoáng qua, như một bóng ma lướt qua. Hắn quay lại, ánh mắt gặp Yeonjun – hay đúng hơn là Han Jiwoo – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cả hai nhìn nhau. Đó không phải là cái nhìn của sự nhận diện, mà là cái nhìn của sự thách thức. Trong khoảnh khắc đó, một câu hỏi xuất hiện trong đầu Soobin.
“Tại sao tôi lại cảm thấy… quen thuộc với anh ta?”
Nhưng hắn không thể lí giải nổi. Nhất là khi người đàn ông này, người mà hắn đang nhìn, không hề có chút gì giống với Yeonjun, Omega mà hắn từng bắt giữ.
Yeonjun quay lại, bước đi mà không thèm ngoái lại lần nữa. Anh không cần phải lo lắng về sự nhận diện của Soobin, dù có chút khó chịu từ sự hoài nghi trong ánh mắt của hắn. Thực sự, hắn không thể nhận ra anh.
Và điều này khiến Yeonjun cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Soobin giờ đây không thể làm gì với anh nữa. Hắn không thể chi phối hay áp chế anh như trước. Anh đã trở lại mạnh mẽ hơn, và lần này, sẽ không dễ dàng để ai đó kiểm soát anh.
---
[Tối – Phòng làm việc của Soobin]
Soobin đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài. Từ nơi đây, hắn có thể thấy ánh đèn của thành phố lấp lánh. Nhưng tâm trí hắn lại không thể rời khỏi cảnh tượng ở buổi tiệc vừa rồi. Cái cảm giác khó chịu, sự quen thuộc khi nhìn vào gương mặt đó…
Hắn không thể xua tan hình ảnh của Yeonjun trong đầu. Dù rằng người đàn ông trong buổi tiệc có gương mặt khác hoàn toàn, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng cái gì đó rất quen thuộc về cách nhìn và khí chất của người đó.
“Không thể nào… phải chăng mình đang nghĩ quá nhiều?”
Hắn lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an trong lòng. Nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận – Han Jiwoo có một sức hút kỳ lạ, một sự bí ẩn mà hắn không thể lý giải được.
Trong lòng hắn, sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm.
---
[Một tuần sau]
Yeonjun bước vào văn phòng làm việc mới của mình. Mọi thứ ở đây đều là những thứ anh có thể kiểm soát, không như trước kia khi hắn ta kiểm soát từng bước đi của anh. Anh bắt đầu cảm nhận được sự tự do của chính mình. Nhưng anh cũng không quên mục tiêu duy nhất của mình – trả thù.
Trong khi đó, Soobin vẫn không ngừng tìm hiểu về Han Jiwoo. Hắn đã yêu cầu Jihoon tìm thêm thông tin về anh, nhưng tất cả những gì Jihoon tìm được chỉ là những tài liệu công việc và những giao dịch bình thường. Không có gì lạ. Nhưng Jihoon, với trực giác sắc bén của mình, vẫn không thể loại bỏ cảm giác kỳ lạ về Han Jiwoo. Anh cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn, một bí ẩn mà chưa ai có thể giải đáp.
Và Yeonjun, hoặc chính xác là Han Jiwoo, cũng biết rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com