Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phòng tuyến sụp đổ

Sau khi tiếp quản cả Thôi thị, công việc của Thôi Nhiên Thuân đương nhiên nhiều lên trông thấy. Liên tục ham mê xử lý công việc đến quên ăn quên ngủ, không ít lần anh bị choáng váng vì thiếu máu lên não và đau dạ dày. Cảm thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu không tốt, anh đành phải để Thôi Tú Bân quay lại làm trợ lý thường trực bên cạnh.

Dù biết hắn vẫn còn ôm tình cảm ấy, nhưng Thôi Nhiên Thuân cảm thấy không ai có thể hiểu ý anh bằng hắn. Ốm đau mệt mỏi hắn chỉ cần nhìn qua là đoán được ngay, chuẩn bị sẵn mọi thuốc thang anh cần, tận tình xoa đầu bóp vai làm anh dễ chịu hẳn. Có hắn ở bên cạnh, anh dễ thở hơn rất nhiều, ít nhất là bữa ăn giấc ngủ không còn thất thường như trước.

Không thể hiểu được, rõ ràng là anh bị hắn chiều đến hư rồi mà.



Vào 49 ngày của ông Thôi, Thôi Nhiên Thuân tới nhà chính của nhà họ Thôi để thắp hương cho ông. Có lẽ là cũng không muốn chọc tức hồn phách người đã mất, Thôi Nhiên Thuân vẫn để Thôi Tú Bân chờ ngoài xe.

Thấy anh tới, Thôi Minh Huy đang ngồi ở phòng khách chẳng buồn chào hỏi. Hắn đang cầm một chai rượu vang, nốc ừng ực từng ngụm một như nước lã, cả người nghiêng ngả như cây đón gió to. Vẻ bệ rạc của hắn chẳng mảy may chen nổi vào một góc mắt của Thôi Nhiên Thuân. Anh chỉ im lặng đi qua hắn như kẻ vô hình, thẳng tới tầng hai nơi có phòng thờ.

Sau khi thắp hương cho ông Thôi xong, Thôi Nhiên Thuân không muốn ở lại căn nhà này lâu hơn nữa nên nhanh chóng rời đi luôn. Lúc này, Thôi Minh Huy vốn đang vạ vật trên ghế sô pha lại lảo đảo đi tới, một tay vẫn cầm theo chai rượu mà chặn ở chân cầu thang không cho anh bước qua.

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, khó ngửi tới mức anh phải cau mày.

"Sao rồi? Cảm giác được làm chủ tịch Thôi, mày thích không?"

Biết nói chuyện với người say là việc vô nghĩa nhất trên đời, Thôi Nhiên Thuân chỉ giơ tay định đẩy hắn sang một bên để có chỗ bước qua. Nhưng Thôi Minh Huy dùng bàn tay còn trống túm chặt lấy anh như một hồn ma, nhất quyết không buông ra.

"Mày cướp hết mọi thứ của tao, bố tao, Thôi thị, quyền lực, tiền bạc! Sao mày không biến về ăn xin cái nhà họ Trần của mày, vì sao còn quay về đây? Đồ khốn, tao hận mày, tao hận mày!"

Dường như càng nói thì Thôi Minh Huy càng kích động, hắn gào thét như một tên điên, khiến toàn bộ người làm sợ hãi mà lánh hết đi nơi khác. Cả phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người.

Chỗ bị hắn nắm vào bắt đầu đau đớn, Thôi Nhiên Thuân giằng co không lại, liền đưa tay rút điện thoại muốn gọi Thôi Tú Bân vào đưa anh ra.

"Tú Bân à..."

Nghe thấy tên của Thôi Tú Bân, Thôi Minh Huy càng phát điên hơn nữa. Hắn giật lấy điện thoại của anh, ném mạnh nó xuống đất, khiến chiếc điện thoại xấu số vỡ tan tành.

"Thằng trai bao, mày gọi nó vào đây làm gì, mày muốn nó chơi mày trước bàn thờ của ông nội cho ông tức giận sao? Ông nội sao mà biết được chủ tịch kế nhiệm mình lại là một thằng đĩ đực thèm hơi trai, mưu hèn kế bẩn hãm hại chính con trai ông chứ?"

Mấy lời dơ bẩn này, Thôi Nhiên Thuân nghe mà máu trong người nóng lên sùng sục. Thóa mạ hết bố mẹ anh, rồi tới anh, rồi tới cả Thôi Tú Bân, con chó điên này đúng là muốn chết mà.

Anh đưa tay lên, vung một nắm đấm vào mặt Thôi Minh Huy.

Không giống như nắm đấm của Thôi Tú Bân, sức lực của Thôi Nhiên Thuân không đủ làm hắn gục ngay. Thôi Minh Huy chỉ lảo đảo một chút rồi đứng thẳng lại, hai mắt long lên sòng sọc.

"Thằng chó dám đánh tao. Tao phải giết mày!"

Nói rồi Thôi Minh Huy giơ chai rượu vang trong tay lên, đập về phía Thôi Nhiên Thuân.

Vừa may chút chậm chạp do cơn say gây ra cho Thôi Minh Huy vừa đủ cho anh tích tắc để anh nghiêng nhẹ người sang bên. Chai rượu chỉ đập trúng cánh tay anh, nhưng lực cũng rất mạnh, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Một vài mảnh găm vào thịt anh, khiến máu trào ra, uốn lượn chảy xuống bàn tay.

Mà Thôi Tú Bân chạy tới cửa phòng khách vừa lúc thấy được cảnh tượng này.

Hai mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm tình cảnh trước mặt mấy giây vì quá sốc. Ngay sau khi định hình được mọi chuyện, Thôi Tú Bân chỉ nhớ mình đã không thể khống chế được mà lao tới Thôi Minh Huy.

Thôi Tú Bân đè lên người Thôi Minh Huy say xỉn trên đất, đấm từng cú thật mạnh và liên tục vào mặt hắn. Máu ồng ộc trào ra từ mũi và miệng Thôi Minh Huy, thậm chí còn có cả răng gãy bay ra nền đất. Suốt quá trình đó, Thôi Minh Huy không ú ở kịp nổi một câu, bởi vì cả miệng đều bị lấp đầy bởi máu.

Thôi Nhiên Thuân ngây người nhìn dáng vẻ nổi điên vừa xa lạ vừa đáng sợ của Thôi Tú Bân trước mặt. Anh biết nếu như mình không ngăn cản hắn, hôm nay Thôi Minh Huy chắc chắn sẽ bị đánh chết ở đây.

Thôi Nhiên Thuân mặc kệ vết thương đang chảy máu của mình, giang tay ôm chặt lấy Thôi Tú Bân từ phía sau. Những cử động của hắn vì bị kìm hãm trong vòng tay anh mà nhẹ dần, giống như sợ nếu vung tay lên sẽ làm anh đau.

"Đừng đánh nữa. Tú Bân à, tôi đau quá, cậu đưa tôi đi bệnh viện nhé."

Thôi Tú Bân hằm hằm nhìn Thôi Minh Huy trên nền đất, rồi nhìn sang miếng chai vỡ ngay gần tay hắn. Khó ai hiểu được, giờ phút này hắn muốn cầm miếng chai lên và đâm nát cái đống thịt bẩn thỉu này đến mức nào. Cơn tức giận vẫn chưa thể nguôi ngoai, Thôi Tú Bân ấm ức giãy giụa ra khỏi sự kìm chế của Thôi Nhiên Thuân.

"Không tức giận nữa nhé, Tú Bân. Tú Bân, không đi bệnh viện bây giờ tôi sẽ đau chết mất. Cậu không thương tôi sao?" Thấy hắn vẫn chống cự, Thôi Nhiên Thuân càng siết chặt tay hơn. Anh áp nửa mặt mình vào vai hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành bên tai.

Thôi Tú Bân hít sâu một hơi, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại.

Sau gần nửa phút đồng hồ, Thôi Tú Bân đưa tay ra sau như muốn đỡ anh dậy, rồi cũng đứng lên theo.

Lần này Thôi Nhiên Thuân không trêu chọc mà Thôi Tú Bân cũng chẳng ngại ngùng nữa, hắn dứt khoát bế anh lên, ôm người ra xe, lái thẳng tới bệnh viện.





Khương Thái Hiện khử trùng vết thương mà thấy sống lưng cứ lạnh lạnh. Ánh mắt của Thôi Tú Bân từ bên ngoài phòng khách chiếu vào trong thật sự là như muốn lột da lóc xương người khác, sao bình thường anh trợ lý này trông hiền lành ít nói lắm mà?

Có lẽ là áp suất trong phòng quá thấp khiến Khương Thái Hiện ngột ngạt, không dám hỏi han gì mà chỉ im lặng làm phần việc của mình.

Cũng may vết thương không quá sâu, cậu gây tê rồi khâu nhanh bốn mũi là xong. Sau khi đắp gạc lên, Khương Thái Hiện như được ân xá mà vội vã rời khỏi phòng bệnh, và vẫn cẩn thận đóng cửa thật kín cho hai vị bên trong.

Thôi Nhiên Thuân thấy hắn đờ đẫn ngồi một góc bên ngoài phòng khách, thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Rót cho tôi cốc nước đi, cứ ngây ra thế làm gì."

Thôi Tú Bân cứng nhắc đưa cốc nước cho anh như người máy nhận lệnh làm việc, xong rồi còn định quay người về lại ghế sô pha. Thấy hắn như vậy, Thôi Nhiên Thuân vội vã nói.

"Kéo ghế lại đây đi, để tôi xem tay cậu."

Thôi Tú Bân ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh kéo ghế lại gần, nhưng đến đoạn cho xem tay thì hắn lại lúng túng không biết phải làm gì. Thấy vẻ bối rối của hắn, Thôi Nhiên Thuân thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ít ra đã cũng đã xuất hiện lại cảm xúc của người bình thường.

"Đưa tay cho tôi."

Bàn tay mà Thôi Tú Bân e ngại chìa ra được Thôi Nhiên Thuân mạnh dạn nắm lấy. Bàn tay hắn vốn lớn hơn tay anh rất nhiều, lúc này lại co lại thành nắm đấm gọn gàng nằm trong lòng bàn tay anh, hơn nữa còn gồng cứng như cục đá. Biểu hiện này, đến đứa trẻ cũng biết là đang căng thẳng.

"Làm sao vậy, thả lỏng ra, cậu sợ gì chứ."

Dù sao lúc đấm Thôi Minh Huy hắn dùng sức mạnh như thế, không tránh được việc mu bàn tay đều bầm tím, có vài chỗ còn xước xát. Thôi Nhiên Thuân nắm bàn tay hắn xem xét kĩ lưỡng một hồi, cuối cùng cũng thả nó ra.

"Lát nữa cậu bảo Khương Thái Hiện đưa thuốc bôi đi, bàn tay trắng trẻo như vậy mà đầy vết thâm tím, sẽ xấu lắm."

"Không chỉ thâm tím, nó còn từng dính không ít máu tươi từ người khác, có phải anh thấy nó rất xấu không?" Thôi Tú Bân nghe anh dặn dò xong thì lại trầm ngâm trở lại, cuối cùng cúi thấp đầu mà hỏi một cách yếu ớt.

Thôi Nhiên Thuân bị hỏi đột ngột nên sững người mất vài giây, nhưng Thôi Tú Bân lại hiểu nhầm là anh không muốn trả lời thẳng vì sợ sự thật mất lòng. Hắn thấp giọng như đang tự thì thầm với chính bản thân mình.

"Tôi là một kẻ điên như thế đấy, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai đụng tới anh. Không khác gì một con quái vật đáng sợ nhỉ?"

Còn chưa kịp trả lời, anh đã thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống hai bàn tay đang vặn vẹo vào nhau của hắn.

Thôi Tú Bân đang khóc.

Những giọt nước mắt trong cuộc đời hắn, đều chỉ dành cho hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời là bố hắn và Thôi Nhiên Thuân.

Câu hỏi của hắn khiến anh chợt hiểu ra, con quái vật mà Thôi Tú Bân vẫn luôn nhắc tới thật ra rất cô độc và chồng chất những vết thương.

Hắn đã luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một người trầm tính và hòa nhã trước mặt anh, là để anh không nhìn thấy những suy nghĩ xấu xí bên trong hắn. Chính hắn cũng không có tự tin rằng anh sẽ chấp nhận mình nếu biết được sự thật.

Hắn có thể bất cần hi sinh cả cuộc đời mình vì anh, nhưng lại không thể chịu nổi nếu anh sợ hãi hắn.

Lúc này mọi thứ đều đã sụp đổ, anh đã thấy được hình ảnh con quái vật kia ngang tàn muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn đã tan tành, hoàn toàn phơi bày máu thịt thối rữa ở nơi sâu xa tận cùng trước mặt anh.

Thôi Tú Bân đang chờ đợi anh gán cho hắn một bản án, mà phần nhiều hắn đoán không khác gì một bản án tử hình.

Tuy không đoán được toàn bộ ý nghĩ của hắn, nhưng Thôi Nhiên Thuân biết chắn chắn một điều, lời nói hiện tại của mình thôi sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời sau này của hắn.

Nhưng phải làm sao chứ, hắn làm tất cả mọi thứ đều là vì anh. Từ giây phút mà Thôi Nhiên Thuân chọn tới nhà họ Thôi, anh không còn mong chờ một con đường sạch sẽ rải đầy hoa tươi. Đã không ít lần, anh thầm cầu mong có một ai đó sẽ xử lý toàn bộ nhà họ Thôi, bởi vì lũ người đó đã luôn chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Suốt bấy nhiêu năm, anh giãy giụa ở Công nghệ Minh Kỳ và đưa nó trở thành một sống lưng gồng gánh Thôi thị, đâu phải là miếng bánh ngon lành từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống.

Chính anh cũng là người đạp lên không ít xương máu của người khác để bước tới vị trí ngày hôm nay, vậy thì anh có tư cách gì mà ghê tởm hắn? Thế thì khác gì anh đang tự ghê tởm chính mình.

"Không xấu, tôi chỉ muốn vết thương của cậu chóng khỏi thôi. Tay của chúng ta giống nhau, sao tôi có thể chê cậu chứ?"

Thôi Nhiên Thuân đưa tay xoa đầu hắn, giống như đang khích lệ một đứa trẻ. Dường như thời gian lúc này đã trôi chậm lại, cho cả hai cơ hội bình ổn những cơn sóng trong lòng.

Thôi Tú Bân ngẩng đầu lên, đón được một ánh mắt dịu dàng của Thôi Nhiên Thuân. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại thấy ánh mắt ấy được dành cho mình, chắc là từ lúc anh rời khỏi nhà họ Trần. Từ sau khi ra tù và trở lại bên anh, hắn thấy Thôi Nhiên Thuân luôn mang bộ mặt lãnh đạm vô cảm, những nụ cười của anh đều chỉ mang tính chất xã giao. Dường như việc phải sống như thế quá lâu đã làm anh quen thuộc với những vở kịch, thậm chí còn thấm nhuần thành một thói quen thường ngày.

Hẳn là do lúc đó anh không tin tưởng hắn.

"Là do tôi vô ý mới để anh bị thương." Thôi Tú Bân khẽ hít sâu một hơi, lại lảng sang chuyện khác.

Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tôi bảo cậu đừng như vậy mà. Tôi với cậu đều như nhau, là ai bị thương cũng đều không tốt cả thôi. Chẳng nhẽ cậu đỡ cho tôi cái chai đó thì tôi sẽ vui lên sao. Nếu Tú Bân bị thương, tôi cũng sẽ lo lắng mà."

"Anh sẽ lo lắng cho tôi thật sao?" Ánh mắt của Thôi Tú Bân đột nhiên lóe sáng lên một tia hi vọng, như một con chó lớn đang vẫy đuôi chờ chủ khen ngợi.

Cái vẻ háo hức đó thật sự lộ liễu quá mức, khiến Thôi Nhiên Thuân cũng phát ngại. Anh cụp mắt nhìn bàn tay đầy vết bầm của hắn, khẽ thủ thỉ.

"Thật. Vậy nên đừng để bị thương nữa nhé."

"Được, tôi nghe lời anh."

Sự vui vẻ nhanh chóng lan tràn khắp biểu cảm của Thôi Tú Bân, không hề che giấu chút nào.





Vết thương này của Thôi Nhiên Thuân coi như là giới hạn cuối cùng của Thôi Tú Bân. Dù hắn tha cho Thôi Minh Huy cái mạng, nhưng nhất định không thể để tên khốn kia sống yên.

Điều mà Thôi Minh Huy vốn không biết, là đoạn âm thanh mà Thôi Tú Bân cho hắn nghe trên hành lang bệnh viện ngày đó không phải ghi âm, mà là một video. Lúc còn làm việc cho Thôi Minh, không ít lần hắn ra vào thư phòng riêng tại nhà của lão ta, cũng là do phải trao đổi nhiều việc bí mật.

Ngay từ ban đầu, Thôi Tú Bân đã âm thầm cài máy quay lén ở đó.

Có lẽ là thư phòng này rất kín đáo, ra vào đều phải được xác nhận bằng vân tay, nên Thôi Minh không bao giờ kiểm tra gì thêm về bảo mật bên trong phòng. Vì vậy máy quay lén của Thôi Tú Bân đã hoạt động được rất lâu, thu về vô số bằng chứng cho những tội danh của hắn, và cả những đoạn nói chuyện riêng giữa hai bố con lão ta.

Có vài lần hai người nhắc tới Thôi Nhiên Thuân rồi chửi mắng anh bằng những lời lẽ tục tĩu, Thôi Tú Bân đều giận tới điên lên, chỉ hận không thể ngay lập tức lọc xương uống máu cả hai cho bõ hờn.

Nếu không phải ông Trần âm thầm ngăn cản hắn, thì có lẽ không chỉ Thôi Minh mà cả Thôi Minh Huy cũng đã được đoàn tụ với nhau trong tù. Chỉ là mấy lời mắng mỏ của đứa trẻ chưa biết mùi đời, vả lại sự ra đi của bố mẹ Thôi Nhiên Thuân không liên quan gì tới Thôi Minh Huy, nên ông Trần mới để cho hắn ở bên ngoài giãy dụa trong vết nhơ mà bố hắn để lại. Dù sao ép cả một gia đình tan nát tù tội cũng là một việc không có hậu lắm.

Không ngờ rằng, chó cùng rứt giậu.

Thôi Minh Huy thế mà lại làm Thôi Nhiên Thuân bị thương.

Sáng hôm sau khi Thôi Nhiên Thuân còn đang ngủ, Thôi Tú Bân đã âm thầm gửi đoạn video tới tòa soạn báo. Khỏi cần nói, đoạn video nói chuyện vô cùng bất nhân bất hiếu này làm mọi người sôi sục tới mức nào. Ông Thôi nếu lúc này còn sống khẳng định cũng sẽ bị tức chết, đứa cháu đích tôn ông cưng chiều bao nhiêu năm muốn cho ông một liều thuốc để mau chầu trời. Đúng là trớ trêu, chính cái sự ham mê con trai để cha truyền con nối của ông là nguyên do gây ra tất cả.

Thôi Nhiên Thuân vừa thức dậy, mở điện thoại ra đọc báo đã thấy trang đầu đề nhảy lên tin sốc, điện thoại công việc của anh rung liên tục như động đất.

Lúc này anh chỉ có thể đỡ trán, đúng là Thôi Tú Bân, làm gì cũng nhanh tới mức không cho người ta kịp xoay sở. Dù vậy, anh vẫn hiểu được vì sao hắn chọn cách giải quyết này. Ngày hôm đó khi đứng ở bên trong cánh cửa phòng bệnh của ông Thôi, anh nghe thấy rõ ràng lời đe dọa của hắn dành cho Thôi Minh Huy.

"T nay nếu tao còn nghe thy cái ming bn thu này nhc đến tên anh Nhiên Thuân, tao s cho c thế gii biết b mt kinh tm ca mày. "

Thôi Minh Huy không những gọi tên anh, còn làm anh bị thương, đúng là tự tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com