6. Tách trà vỡ nát
Thôi Tú Bân suy sụp ngồi dưới đèn đường trước nhà họ Trần, rút bao thuốc trên tay châm hết điếu này đến điếu khác. Phải đến khi hết già nửa bao, hắn mới thấy Thôi Nhiên Thuân ra ngoài.
Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong dịu dàng. Thôi Tú Bân mặc dù trong lòng cực lực phủ nhận, nhưng vẫn không thể tránh né khả năng rằng sự dịu dàng ấy là do đang nói chuyện với một người mà anh rất yêu mến.
Hắn ngồi ngay dưới ánh đèn đường nên bóng từ mái tóc đổ thẳng xuống trán, che khuất đi một phần đôi mắt vốn đã vô cùng tối tăm. Thôi Nhiên Thuân vừa ngẩng đầu thấy hắn đã tò mò hỏi.
"Sao lại đứng đây?"
"Anh sắp kết hôn thật sao?" Thôi Tú Bân khó khăn rít từng chữ. Hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, bàn tay cuộn chặt để tự trấn tĩnh chính mình. Mặc dù rất sợ hãi rằng câu trả lời sẽ đúng như hắn nghĩ, nhưng giờ phút này đâu còn cách nào khác, hắn phải biết mình sắp sửa đối mặt với chuyện gì.
"Không phải chú vừa kể rồi à, nói chuyện với ông ngoại chẳng nhẽ lại nói đùa. Chắc là sắp tới phải nhờ cháu nhiều việc liên quan tới chuẩn bị lễ cưới đấy." Anh dường như chẳng để ý lắm nên không nhận ra thái độ khác thường của hắn đang ngày càng rõ rệt. "Về nhà thôi nhỉ, chú buồn ngủ rồi đấy."
Nói rồi Thôi Nhiên Thuân đút tay vào túi quần, thong thả quay lưng đi về phía xe ô tô đang đậu sát cổng.
Thôi Tú Bân không nhớ nổi bằng cách nào mình có thể đủ tỉnh táo lái xe đưa anh về biệt thự nữa. Vừa tới nơi là Thôi Nhiên Thuân đã uể oải đòi đi về phòng nghỉ ngơi, còn bảo hắn pha cho anh một tách trà tâm sen ấm áp để ngủ ngon hơn. Hắn làm theo lời anh như một cái máy, mà hồn vía dường như đã lạc xuống địa ngục rồi trải qua ba lần bảy lượt lăng trì, đau đớn đến nghẹt thở.
Gõ nhẹ vào cửa phòng, Thôi Tú Bân nghe được giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
"Vào đi."
Tách trà trên tay hắn rung lên từng hồi, mặt nước sóng sánh chực chờ tràn ra ngoài, may mà đã nhanh chóng được trao vào tay anh.
"Được rồi. Cháu cũng ngủ sớm đi. Ngày mai nhớ liên lạc với bên cửa hàng hoa, đặt trước một lượng lớn hoa tươi cho lễ kết hôn nhé. À với cả, sáng mai Hoàng Quyên sẽ tới đây ăn sáng với chú, cháu báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn một chút." Thôi Nhiên Thuân nói xong thì nhẹ nhàng nâng tách lên nhấp một ngụm nhỏ, vị trà nhằn nhặn đắng nhưng hương lại rất thơm, khiến anh híp cả mắt lại vì dễ chịu.
Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm khóe môi trơn bóng mềm ẩm còn vương giọt trà của anh.
"Anh có yêu cô ta không?"
"Gì cơ? Cháu nói gì?" Anh nghe không rõ nên nghiêng đầu hỏi lại.
"Tôi hỏi, người phụ nữ mà anh sắp cưới, anh có yêu cô ta không?" Hắn nghĩ chắc chắn là mình bị điên rồi, trái tim đập liên hồi khiến dòng máu nóng hổi chạy rần rần khắp cơ thể hắn, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên.
"Tú Bân à, không phải cứ yêu mới có thể kết hôn đâu." Thôi Nhiên Thuân không hiểu ý hắn lắm, nhưng dù sao anh vẫn cho rằng đây chỉ là câu hỏi vừa tò mò vừa quan tâm của cháu dành cho chú mà thôi, nên vẫn từ tốn giải thích.
"Vậy nếu không yêu vẫn kết hôn được, sao lại là cô ta?"
Hắn không cam tâm.
"Không kể tới tình yêu, những thứ còn lại của cô ấy đều phù hợp với mong muốn của chú. Chuyện phức tạp lắm, chú nghĩ cháu phải hiểu tình yêu hơn đã mới thấu đáo được." Đến lúc này, anh vẫn cố gắng giải thích thật nhẹ nhàng vì nghĩ rằng có lẽ là do sự thiếu thốn về mặt tình cảm từ nhỏ nên những chuyện thế này dễ làm ảnh hướng tới hắn.
"Ai nói với anh tôi không biết yêu?" Thôi Tú Bân bỗng phát điên, hắn lớn tiếng gào lên. "Nếu không cần phải yêu, tại sao anh lại chọn cô ta? Tôi, tôi mới là người đã yêu anh lâu như thế, suốt bao nhiêu năm nay. Tại sao không phải là tôi, tại sao?"
Thôi Nhiên Thuân nghĩ rằng mình có khi đã say trà rồi, bởi vì anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
"Cháu nói lung tung cái gì vậy? Chúng ta là chú cháu đấy."
"Chú? Từ lâu lắm rồi tôi đã không còn gọi anh là chú nữa, vì sao anh biết không? Bởi vì tôi không muốn bị xem là đứa cháu nhỏ ngây thơ của anh, không phải ruột thịt cũng chẳng cách nhau nhiều tuổi đến thế, chúng ta vốn có thể ở bên nhau cơ mà, sao anh có thể làm chú tôi chứ?" Cả người Thôi Tú Bân run lên bần bật, hắn loạng choạng vịn vào bàn làm việc của anh, thở hổn hển ra từng chữ một.
Còn anh thì như bị sét đánh, chỉ có thể ngơ ngác ngồi im trên chiếc trường kỷ dài lót đệm mềm mại. Thứ nghiệt duyên gì thế này, sao đứa cháu thân thiết như người thân trong nhà lại bỗng dưng tỏ tình với anh? Dù đã dùng hết mọi nơ ron thần kinh để lý giải, nhưng sự thật này vẫn quá giới hạn chấp nhận của Thôi Nhiên Thuân.
"Có lẽ vì chúng ta quá thân thiết nên cháu mới hiểu nhầm thành tình cảm. Tú Bân à, cháu chưa yêu đó thôi, nó không phải như thế này đâu. Đừng đi con đường sai lầm này nữa, vài ngày tới chú sẽ nhờ người giới thiệu một vài cô gái tốt cho cháu, sau khi lấy vợ sinh con rồi cháu sẽ thấy những điều ngày hôm nay mình nói là điên rồ tới mức nào." Xuất phát từ tâm lý bậc cha chú đang dạy dỗ con cháu nhà mình, Thôi Nhiên Thuân vẫn cố gắng hạ giọng thật nhẹ để dỗ dành hắn.
Nhưng anh có lẽ không hiểu được, hắn vốn đâu cần những điều ấy.
Thôi Tú Bân lao tới, đè Thôi Nhiên Thuân ngã ra đệm. Anh bị bất ngờ nên vùng vẫy không ngừng, co chân lên thúc một cú thật mạnh vào sườn hắn, nhưng sức lực của một người làm việc bàn giấy khó lòng so được với kẻ luôn chăm chỉ tập luyện thể hình. Cú thúc đó chỉ làm Thôi Tú Bân càng thêm hung hăng.
Tách trà hẵng còn ấm trên bàn bị tay anh quơ trúng trong lúc giãy giụa. Nó văng mạnh xuống nền đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Hương sen từ vệt nước trà lênh láng trên sàn thơm ngát toả ra khắp phòng.
Tiếng tách vỡ như một hồi chuông cảnh báo, mọi sự kiên nhẫn trong người Thôi Tú Bân dường như đều đã bay biến sạch sau tiếng động ấy.
Hai tay hắn cứng như gọng kìm, một tay mạnh bạo đè lên giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, một tay miết chặt phần eo hơi xương xương trắng mịn đã làm hắn mơ tưởng biết bao đem. Giọng hắn nỉ non.
"Tôi đã bảo anh đừng coi tôi là đứa con nít mà. Tôi đã vào sinh ra tử, liều chết vào tù ra tội để làm tất cả vì anh, sao anh vẫn không hiểu? Chính anh mới là người không biết tình yêu là gì đấy, anh có biết không? Anh yêu tôi đi mà, tôi cầu xin anh, Nhiên Thuân, đừng bỏ rơi tôi."
Cơn đau nơi eo khiến anh phải giữ tỉnh táo, nhưng sức lực của Thôi Tú Bân rất lớn, dù anh có giãy giụa nhường nào cũng không thể thoát ra khỏi hắn. Ngần ấy năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Thôi Tú Bân làm anh đau. Có một chút gì đó đau xót gợn lên trong lòng anh, cảm giác như thể bị người thân trong chính gia đình mình phản bội.
"Chuyện này đi quá xa rồi, Thôi Tú Bân. Cháu là cháu chú, cháu phải biết giới hạn của mình ở đâu. Đừng làm loạn nữa, bây giờ cháu dừng lại thì chú sẽ coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra." Anh yếu ớt thì thầm vào tai hắn, hơi thở ấm áp phả sang khiến vành tai hắn đã đỏ càng thêm đỏ.
"Tôi, lại rất muốn anh, phải nhớ kỹ chuyện tối nay." Dây thần kinh của hắn dường như đã đứt hết, không còn chút suy nghĩ nào ngoài việc phải giữ lấy anh thật chặt.
Thôi Tú Bân cúi đầu cắn mạnh lên bả vai anh, để lại một dấu răng sâu như vết đánh dấu. Sự điên loạn của con quái vật bên trong hắn dần dần lộ rõ, không ngừng siết lấy anh như muốn đem anh khảm vào trong mình. Thôi Nhiên Thuân vẫn kịch liệt giãy dụa trong vô ích.
Một hai động tác, Thôi Tú Bân đã xé rách chiếc áo ngủ bằng lụa cao cấp mỏng manh, ném nó xuống sàn nhà như một miếng vải vô giá trị.
Lồng ngực trắng trẻo của Thôi Nhiên Thuân lộ rõ trước mắt hắn, Thôi Tú Bân thèm khát như kẻ đi lạc trên sa mạc gặp được ốc đảo. Anh vẫn luôn như thế, vẫn là viên pha lê trong trẻo mà bấy lâu hắn tôn thờ cho một kẻ khờ dại. Hắn đã yêu anh nhường ấy, sao có thể yên ổn chờ anh tới với người khác.
Thôi Tú Bân cúi thấp đầu, như một tín đồ cuồng nhiệt hôn lên môi anh, và cũng là một lời van nài mong anh hãy dành cho hắn dù chỉ một chút tình cảm. Nụ hôn của hắn rất mãnh liệt, tiếng mút mát rõ ràng vang lên, sự hưng phấn còn khiến hắn mất trí mà cắn vào môi anh khiến nó rách ra. Mùi máu tanh ngọt tràn vào khoang miệng cả hai.
Trong giây phút hắn thành kính đến vậy, cánh tay cũng bỗng chốc thả lỏng đôi chút. Thôi Nhiên Thuân nhân cơ hội này, vùng mạnh được một bên tay rồi thẳng thừng tát hắn thật mạnh.
Mạnh tới mức mặt Thôi Tú Bân lệch sang một bên, sau đó đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Hắn mất đà trượt sang bên cạnh anh, rồi nghe thấy tiếng anh lạnh lùng ra lệnh.
"Cút đi!"
Suốt đêm hôm đó, Thôi Tú Bân chỉ nhớ được là mình thấy rất đau.
Vừa đau đớn nơi gò má, vừa khổ sở trong lòng.
Từ tờ mờ sáng hắn đã giật mình thức dậy vì cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, hắn thấy một đứa bé lanh lợi ôm người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cười khanh khách như con chim nhỏ.
"Mẹ ơi, mẹ."
Thôi Nhiên Thuân đi tới bế cô bé lên xoay một vòng, khiến tiếng cười càng giòn giã hơn nữa.
"Ba đừng trêu con mà, haha."
Một gia đình hạnh phúc.
Sau đó cô bé bỗng quay sang nhìn hắn chằm chằm, rồi bật khóc nức nở.
"Chú là người xấu, ba Nhiên Thuân là của tôi. Chú đi đi."
Tiếng khóc ấy làm hắn bừng tỉnh.
Thôi Tú Bân không dám đối mặt với sự thật rằng đêm qua mình thật sự đã ép buộc người ấy. Suốt bao năm hắn tôn thờ anh như ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời, làm tất cả chỉ mong anh sẽ được vui vẻ, thế mà giờ đây chính hắn mới là người làm dập tắt đi ánh sáng ấy.
Sao hắn có thể kể lể rồi tranh công chứ? Tất cả mọi việc là do hắn tự làm tự chịu, vì sao lại đem ra để đòi hỏi anh phải trả lại cho mình bằng tình yêu? Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nợ hắn gì cả, chỉ có hắn nợ anh ân huệ cưu mang mà thôi.
Ấy thế nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân mình, sự ám ảnh về việc mất đi anh lớn hơn tất cả những cảm xúc còn lại.
Gục xuống sau cánh cửa phòng, Thôi Tú Bân siết chặt lấy tóc mình và bật khóc lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Theo đúng lịch hẹn từ trước, Hoàng Lam Anh tới biệt thự của anh để ăn sáng.
Bình thường việc đánh thức anh sẽ do Thôi Tú Bân làm, nhưng hôm nay đương nhiên không có chuyện đó nữa. Một người giúp việc thấy vị khách chờ lâu quá, rốt cuộc đành phải tới gõ cửa phòng anh.
Thôi Nhiên Thuân bị tiếng lộc cộc ấy đánh thức.
Muốn lên tiếng nói với người giúp việc cứ dọn đồ ăn sáng lên dần, nhưng vừa mở miệng anh đã thấy cổ họng đau nhức, giọng khàn tới khó nghe. Cánh môi dưới bị Thôi Tú Bân cắn rách, sưng tấy lên và rát vô cùng.
Chật vật vơ lấy tấm áo choàng tắm vắt ở đuôi giường, anh loạng choạng đi ra mở cửa.
"Chào cậu chủ. Ở dưới nhà có cô Hoàng Lam Anh, nói là có hẹn ăn sáng với cậu. Cô ấy đã chờ gần nửa tiếng rồi, tôi cũng không thấy cậu Tú Bân tới gọi cậu chủ dậy nên đành tự mình làm phiền."
"Cô cứ dọn đồ ăn lên luôn đi, dọn cả phần cho khách nữa, tôi sẽ xuống luôn bây giờ." Đúng thật là giọng anh đã khàn tới khó nghe, khiến người giúp việc trước mặt hơi bất ngờ.
"Cậu chủ có cần tôi pha trà cam thảo ấm không ạ? Có vẻ cậu chủ bị đau họng."
"Cũng được."
Nói rồi anh đóng cửa lại, lảo đảo khuỵu xuống nền nhà.
Không rõ cơn vật lộn đêm qua giữa anh và Thôi Tú Bân đã ảnh hưởng thế nào, mà giờ Thôi Nhiên Thuân thấy mình có dấu hiệu cảm cúm nặng.
Anh đã thật lòng yêu quý đứa trẻ ấy ở nhà họ Trần, coi hắn như cháu ruột của mình. Hoá ra Thôi Tú Bân hiện tại và đứa bé đó đã không còn là một người.
Rõ ràng vừa bị hắn gây chuyện, nhưng trong lòng anh vẫn có đôi chút lưỡng lự xem phải giải quyết hắn thế nào. Có lẽ là từ ngày bố mẹ anh mất, khi anh cũng thấy sự đơn độc tới bất lực của mình ở nơi hắn thì đã vô thức sinh ra sự đồng cảm mang tên "những người như chúng ta". Hắn cũng chỉ là một người tứ cố vô thân như anh mà thôi.
Mặc dù cơ thể nhiều vết bầm tím đau nhức khiến anh không ngăn nổi việc tự vấn bản thân về Thôi Tú Bân, nhưng Hoàng Lam Anh đang chờ dưới tầng cũng không thể chậm trễ.
Anh đành chọn một bộ đồ đơn giản, áo polo cùng với quần tây mềm, cắn răng chịu đau mà mặc vào rồi xuống tầng.
Hoàng Lam Anh đang ngồi xem iPad, có vẻ như đã bắt đầu xử lý công việc của ngày mới luôn rồi.
"Chào em."
"Anh Nhiên Thuân, chào buổi sáng ạ."
Tiếng Thôi Nhiên Thuân vang lên đột ngột cắt đứt mạch chú ý khiến cô giật mình đặt iPad xuống. Nhưng tông giọng khàn đặc khác thường của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô, Hoàng Lam Anh nhíu mày lo lắng.
"Anh ốm hả? Giọng anh khàn quá."
Thôi Nhiên Thuân yếu ớt mỉm cười, phủ nhận một cách qua loa.
"Hơi đau họng chút thôi. Anh không sao. Mình ăn sáng luôn nhé. Xin lỗi, để em chờ lâu quá rồi."
"Không sao ạ. Mình đi thôi anh."
Bữa ăn diễn ra tương đối suôn sẻ, nếu không tính đến việc giọng Thôi Nhiên Thuân khàn quá nên không nói chuyện thoải mái được.
Hai người có bàn bạc qua thêm một chút về hôn lễ, nhưng cứ nhắc tới chuyện kết hôn là anh lại nhớ tới hình ảnh Thôi Tú Bân phát điên hôn mình đêm qua, nên thi thoảng cũng lộ ra vẻ miễn cưỡng. Cũng may Hoàng Lam Anh không để bụng, cô vẫn vui vẻ cười nói với anh, lúc nào cảm thấy anh khó nói thì sẽ chủ động đỡ lời để cả hai không bị xấu hổ.
Sau khi chu đáo tiễn Hoàng Lam Anh ra cừa, tận mắt nhìn cô lên xe rồi rời đi, anh mới có thể thả lỏng cơ mặt cố gượng cười nãy giờ.
Sao có thể thật sự vui vẻ ăn uống cười nói với một cơ thể như đang vô cùng đau nhức mệt mỏi chứ?
Cứ nghĩ tới cơn đau, anh lại nhớ đến Thôi Tú Bân.
Bảo vệ báo từ sớm tới giờ hắn chưa ra ngoài, nhưng cũng không xuất hiện trước mặt bất cứ ai khác.
Thôi Nhiên Thuân miễn cưỡng thở dài.
Chuyện có khó rồi cũng phải giải quyết thôi. Hắn còn đang ở cùng nhà với anh, chuyện chạm mặt nhau không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Nhưng có lẽ nên để cho cả hai có một chút thời gian bình tĩnh lại để nhìn nhận mọi việc đã, sau đó anh sẽ xử lý.
Trước tiên anh muốn biết sự thật đằng sau câu nói tối qua hắn thốt ra trong lúc kích động.
Tôi đã vào sinh ra tử, liều chết vào tù ra tội để làm tất cả vì anh, sao anh vẫn không hiểu?
Vì anh? Sao chuyện hắn đi tù lại là vì anh? Liệu đó có phải lý do hắn sinh ra lòng thù hận rồi làm chuyện đêm qua để trả thù anh không?
Thôi Nhiên Thuân cần gặp ông ngoại Trần. Anh cứ cảm thấy nếu không tìm hiểu kỹ thì mình sẽ bỏ lỡ một bí mật nào đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com