1
"Năm ấy, cậu ngồi ở bàn cuối, còn tớ vừa chuyển đến lớp bên"
—————————
Mùa xuân năm lớp 10, Soobin chuyển đến một trường trung học mới — nơi những hành lang còn vương mùi sơn, và góc lớp vẫn chưa kịp đầy đủ tên gọi. Cậu cao hơn bạn cùng lứa, yên lặng và hơi khó gần, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ lùng, khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút.
Soobin được xếp ngồi ở bàn gần cửa sổ, ngay sau một cậu bạn tóc nâu nhạt, người mà từ đầu tiết học đến cuối chỉ cúi gằm mặt xuống tập, tay run run khi phải đọc đoạn văn trước lớp.
Tên cậu ấy là Yeonjun.
Soobin nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên mình thực sự để ý — là khi có ba bạn nam khác đá vào chân bàn Yeonjun trong giờ ra chơi, rồi đẩy vai cậu như trêu chọc. Yeonjun không nói gì, chỉ cắn môi chịu đựng, đôi mắt lảng tránh như đã quen với việc đó.
Soobin đặt bút xuống.
Đứng dậy.
Tiến tới.
"Không vui à? Vậy đi chỗ khác chơi đi."
Câu nói không to, nhưng đầy dứt khoát. Và ánh mắt Soobin lúc đó khiến ba bạn kia im bặt rồi lảng đi, để lại Yeonjun ngơ ngác, tay vẫn nắm chặt quai cặp.
"...Cảm ơn."
Yeonjun lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Soobin chỉ khẽ cười:
"Không sao. Từ nay ai bắt nạt cậu thì nói với tớ."
Đó là câu nói đầu tiên của Soobin với Yeonjun.
Và là câu đầu tiên khiến tim Yeonjun đập nhanh hơn một nhịp — không phải vì sợ, mà vì... ấm áp.
⸻
Từ hôm đó, Soobin bắt đầu để ý cậu bạn nhỏ nhắn ngồi phía trên.
Cậu nhận ra Yeonjun thường viết lén lời bài hát vào bìa tập, hay nhìn ra ngoài trời mỗi lần mưa đổ. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại chứa đầy những điều chưa kể.
Và Yeonjun... bắt đầu chờ Soobin mỗi sáng ở cửa lớp.
Chờ một nụ cười. Một câu "Chào buổi sáng".
Chờ một ai đó — không bắt nạt, không làm tổn thương, mà chỉ đơn giản là... ở bên.
⸻
"Tớ từng nghĩ đi học là một điều đáng sợ... cho đến khi cậu xuất hiện, Soobin à."
Và như thế, thanh xuân bắt đầu – bằng một câu nói nhỏ, một hành động nhẹ, và một trái tim đang lớn dần theo mỗi buổi sáng nắng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com