Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Hóa ra, thích một người là mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy họ trước tiên..."

------

Một tuần rồi Soobin không đến lớp.

Yeonjun không rõ tại sao.
Không ai rõ.
Chỉ biết hôm nào cậu cũng nhìn vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy - nơi có ánh nắng xuyên qua rèm nhẹ, chiếu lên bàn học còn in vết cánh tay Soobin từng gục xuống ngủ.

Trống vắng đến khó thở.

Ban đầu, Yeonjun chỉ nghĩ đó là sự lạ lẫm, vì ngày nào cũng quen thấy dáng cao cao ấy ngồi đọc sách hay lười biếng nghịch ngón tay. Nhưng đến khi cậu nhận ra, mình bắt đầu viết tên Soobin vào lề tập... thì Yeonjun biết - mình lỡ thích mất rồi.

Sáng thứ 8. Soobin quay lại.

Vẫn ánh mắt trầm dịu, chiếc tai nghe trắng đeo hờ một bên tai. Cậu ngồi xuống, quay sang Yeonjun:

"Tớ bị cảm nhẹ, xin nghỉ mấy hôm. Có ai hỏi tớ không?"

Yeonjun bối rối gật đầu, bàn tay lén giấu sau gối:

"Tớ... có hỏi."

Soobin cười, gật đầu khẽ.
Trái tim Yeonjun nhảy nhót trong lồng ngực.

Từ hôm ấy, mọi thứ như bắt đầu rõ ràng hơn.

Yeonjun viết tên Soobin vào bìa vở.
Cậu giữ lại hộp sữa dâu rỗng mà Soobin từng uống, bỏ vào ngăn bàn.
Mỗi lần nghe Soobin gọi "Yeonjun ơi", tim cậu lại loạn nhịp - một thứ cảm xúc không cần lý do, không cần lời giải thích.

"Tớ thích Soobin thật rồi...
Thích nhiều đến nỗi mỗi sáng đều phải nhìn thấy cậu ấy đầu tiên, mới thấy ngày hôm đó không uổng phí."

Chiều hôm đó, trời dịu nắng. Trường tổ chức thi chạy tiếp sức.
Soobin bất ngờ được chọn vào đội, Yeonjun thì làm cổ động viên... bất đắc dĩ.

Lúc sắp đến lượt Soobin chạy, cậu quay sang hàng ghế dưới sân, nơi Yeonjun đứng - tay cầm chai nước, mắt nhìn chăm chăm.

Soobin giơ tay vẫy nhẹ.

Yeonjun... đỏ mặt, rút lui về sau lưng bạn.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Soobin lại gần, đưa tay:

"Tớ thấy cậu nãy đứng xem."

"Tớ chỉ... cổ vũ cho lớp mình thôi."

Soobin nhướng mày cười:

"Vậy nếu là tớ, cậu có cổ vũ không?"

Yeonjun mím môi, gật đầu nhẹ:

"...Tớ luôn cổ vũ cho cậu mà."

Soobin lặng một chút, rồi cúi đầu, chạm nhẹ vào trán cậu bằng một cái chạm thật khẽ, như cơn gió:

"Cảm ơn, cổ động viên bí mật."

Yeonjun đỏ bừng cả mặt, không biết trả lời ra sao. Nhưng trái tim cậu, kể từ hôm đó, đã khắc tên Soobin vào nơi không thể xóa.

"Thích cậu... là điều tớ không lên kế hoạch.
Nhưng lại là điều tớ chắc chắn nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com