Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ê má ơi ý là đọc lại thấy cốt truyện nó lệch lệch=)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

IG:Page.soobin

Caption:

> “Mệt là phải. Tối qua bị ai đó bắt vận động hơi nhiều.” 😴☁️

#lazyday #stamina_lost #nằm_sấp_không_nổi

Bức ảnh vừa được đăng lên Instagram chưa đầy 5 phút đã có hơn 10 nghìn lượt thích. Bình luận thì khỏi nói, nổ như pháo:

> @kai_0114: “Có thật là ngủ không? Nhìn kiểu gì cũng giống đang suy kiệt vì bị ai đó hút cạn sinh lực 😎”
@beomgyu_thebear: “Ủa alo??? Tôi mới off điện thoại 8 tiếng thôi mà tình hình đã thành vầy???”
@yeonjunie_xoxo: “Tại ai bắt anh vận động chứ không phải ai đó~ ☕️”

---

Yeonjun nhìn điện thoại, cười khẩy. Cậu nhón tay kéo cà vạt lên cao, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Hôm nay trời nắng nhẹ, gió mát — hoàn hảo để bắt đầu một ngày “sống như couple bình thường”.

“Đi thôi. Trễ là tôi hôn cậu trước cổng trường cho coi.”

Soobin đang cài cúc tay áo, nghe xong liền bật cười.

“Yeonjun à, hôm qua ai rên xin tha nhỉ?”

“Ê, hôm nay là ngày ngoài đời. Trong trường tôi là người được cậu yêu chiều bảo vệ, cậu đừng có lái tôi như ở nhà được chưa?” Yeonjun chu môi, đá nhẹ vào chân hắn.

Soobin phì cười, vòng tay khoác nhẹ qua vai cậu. “Cậu mà hôn tôi giữa cổng trường là tôi đè cậu ra bãi cỏ sau hội trường ngay lập tức.”

“Mẹ kiếp...! Coi như tôi chưa nói gì.”

---

Trường học đã bắt đầu đông. Nhóm sinh viên khoa kinh tế lố nhố xếp hàng tại phòng thông tin. Yeonjun vừa xuất hiện, cả đám liền nhao nhao. Nhưng thứ gây náo loạn thật sự lại là Soobin cậu thiếu gia giàu có— người vừa đậu học bổng danh giá nhất kỳ này.

“Ủa rồi hai ông nay đi học chung thiệt hả?”

“Nắm tay luôn nè trời!!!”

“Ủa anh Soobin có biết mình là hình mẫu của 8/10 sinh viên trong trường không?”

Yeonjun nghiêng đầu: “Và giờ thì mẫu đó là của tôi rồi, xin cảm ơn.”

Soobin gật đầu nhẹ: “Và tôi rất tự nguyện bị chiếm dụng.”

Cả đám hét lên, Beomgyu lăn đùng ra ngồi bệt xuống bậc thềm, kêu trời vì bị nhồi đường sớm quá.

---

Trong lớp học, hai người vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không quá thân mật — nhưng ánh mắt Soobin dành cho Yeonjun thì chẳng giấu được.

Yeonjun đang ngủ gục trên bàn, một tay nắm chặt bút, đầu tựa trên cánh tay. Soobin kéo ghế lại gần, nhẹ nhàng đẩy một chai nước lạnh sang.

“Uống đi.”

Yeonjun lười nhác mở mắt, giọng lơ mơ: “Nước này có độc không đấy?”

Soobin thở ra một tiếng cười: “Có độc thì tôi cũng uống cùng.”

“Được rồi, vậy tôi uống nửa, cậu uống nửa còn lại nhé?”
Cậu mở nắp, uống một ngụm, rồi nghiêng chai đưa cho Soobin.

Hắn không ngần ngại, uống chỗ còn lại. Giữa ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khung cảnh đó lặng đi vài giây, như một thước phim dịu dàng.

---

Giờ giải lao, cả hai ra sau sân trường, nơi ít người qua lại.

Yeonjun chống lưng vào tường, tay nghịch mép túi áo của Soobin.

“Tôi hỏi thật nhé. Tại sao một người như cậu lại chọn tôi?” Yeonjun hỏi.

Soobin nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Yeonjun, kéo cậu vào sát ngực mình.

“Vì tôi nhìn thấy trong cậu những thứ mà người khác không thấy.”

“Thứ gì cơ?” Yeonjun hỏi lần nữa, rồi lại tiếp tục nói khi Soobin chưa hề trả lời:

“Soobin này... cậu là kiểu người mà ban đầu tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ cúi đầu. Nhưng lại chịu đứng yên để tôi cưỡi. Cái cách cậu ngoan ngoãn khi tôi dằn mặt cậu... tôi không quên được đâu.”

Soobin mỉm cười: “Và tôi là kiểu người không cần cúi đầu với ai — ngoại trừ một người.”

Yeonjun mỉm cười, ngón tay vẽ nhẹ lên bụng áo sơ mi của hắn.

“Tối nay, về sớm nhé.”

“Để làm gì?”

“Để tôi thưởng cho việc sáng nay cậu quá ngoan.”

...

Sau khi tiết học kết thúc, tiếng chuông reo lên như một cách giải phóng cả lớp khỏi bầu không khí quá nghiêm túc của giáo sư Kim. Mọi người ồn ào xếp sách, điện thoại đã mở sẵn Instagram, và điều đầu tiên họ check — là bức ảnh đang viral sáng nay của Soobin.

Yeonjun thong thả đứng dậy, chiếc áo sơ mi vẫn phẳng phiu đến mức vô lý. Cậu không vội, không nói gì. Chỉ nhét laptop vào túi, quay lại phía sau chỗ Soobin ngồi.

“Đi ăn chưa?” Cậu hỏi, giọng nhỏ vừa đủ để người khác nghe… mà cũng vừa đủ khiến người trong cuộc thấy nóng gáy.

Soobin liếc mắt. “Không phải cậu định ăn tôi thay cơm đấy chứ?”

Yeonjun nghiêng đầu, cười rất nhẹ. “Cậu nghĩ mình có thể thoát à?”

“Không. Nhưng ít nhất để tôi ăn trưa xong đã.”

---

Quán cà phê sinh viên bên cạnh thư viện là chốn ít người lui tới. Một nơi yên tĩnh, không ai nghĩ rằng hai tên nổi tiếng nhất khoa lại ngồi trong góc tường, chỉ có một chiếc ghế sofa dài, đối diện nhau, khoảng cách đúng bằng một khớp gối chạm gối.

Soobin đang khuấy nhẹ ly espresso đá. Hắn không thích đồ ngọt, nhưng lại thường đưa đồ ngọt cho Yeonjun. Trên bàn, một chiếc bánh tiramisu nhỏ xíu đã bị Yeonjun ăn hết phân nửa.

“Cậu đăng ảnh sáng nay vì lí do gì?”
Yeonjun chống cằm hỏi, ánh mắt không buồn che giấu sự sở hữu.

Soobin nhướng mày. “Vì tôi thấy đẹp.”

“Không phải vì muốn nhắc cho cả trường biết người ngủ với cậu là ai à?”

Soobin cười khẽ. “Nếu cậu không thích thì tôi xoá.”

“Không. Tôi thích.” Yeonjun nghiêng người lại gần hơn, giọng nhỏ như gió. “Nhất là cái caption ‘bị ai đó vận động cả đêm’. Mạnh dạn thật đấy.”

Soobin dựa lưng vào sofa, chân bắt chéo, dáng ngồi không khác gì thiếu gia vừa ký xong hợp đồng triệu đô. “Vì sự thật là thế. Mà tôi cũng đâu có giấu ai.”

“Ừm,” Yeonjun ngẫm ngợi, ánh mắt trở nên sắc bén. “Thiếu gia như cậu đúng là không có gì phải sợ. Tiền, quyền, danh tiếng. Nhưng biết không?”

Soobin nhìn cậu.

“Cậu chỉ thật sự ngoan khi ở dưới tôi.”

Tim Soobin giật khẽ — không phải vì sợ hãi, mà là rùng mình vì câu nói vừa đủ trầm thấp, vừa đủ tự tin để kích thích bản năng muốn chống lại… và cũng muốn bị chiếm lấy.

“Vậy tối nay tôi có được ‘ngoan’ nữa không?” Soobin hỏi.

Yeonjun không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, chỉnh lại tay áo, rồi cúi sát tai Soobin, thì thầm:

“Về nhà trước tôi. Tự ngồi lên giường. Tay trói lại sẵn.”

Soobin khẽ nheo mắt. “Lỡ tôi không làm thì sao?”

Yeonjun lùi lại, nhìn thẳng. “Thì tôi sẽ làm mạnh hơn để dạy cậu cách nghe lời.”

---

Trên đường về, tin nhắn từ hội bạn lại nhảy vào liên tục:

📲 Beomgyu: “Ủa rồi Soobin giờ là ‘tình nhân công khai’ của Yeonjun thiệt hả?”
📲 Kai: “Tao thấy hôm qua hai đứa nó về cùng xe. Lúc xuống xe Yeonjun còn đi khập khiễng nhẹ luôn á =))))))”
📲 Taehyun: “Đừng soi nữa, tụi nó quăng hint rõ ràng vầy mà chối được mới lạ.”

📲 Yeonjun gửi riêng cho Soobin:

“Về chưa.”
“Tắm sạch.”
“Đừng mặc gì.”
“Tôi sắp tới rồi.”

Soobin đọc hết chuỗi tin nhắn, nhếch mép cười. Hắn nhìn kính chiếu hậu — nơi phản chiếu gương mặt vừa bạo dạng vừa ẩn nhẫn. Cậu ấn nút gửi lại duy nhất một tin:

“Chờ cậu chủ.”

-END CHAP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com