6(21+)
Chap 6 tới.
.
“Vì quá khứ không biến mất.
Nhưng nếu họ cứ nhìn vào quá khứ, thì họ mãi không thấy được… hiện tại mà cậu đang trở thành.”
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________
---
Cửa nhà đóng lại phía sau lưng một cách nặng nề. Soobin đứng yên trong sảnh chính, tim đập loạn. Căn biệt thự tối đen vì Yeonjun đã tắt hết đèn từ xa, chỉ để lại đèn ngủ le lói từ phòng chính. Không một lời chào, không một tin nhắn sau câu lệnh cuối cùng:
> “Về nhà. Cởi đồ. Trói tay. Bịt mắt. Nằm ngửa ra giường. Chờ.”
Soobin không phản kháng. Dù là người “trên” khi ở trên giường, nhưng tâm lý hắn bị Yeonjun kìm chặt đến mức chỉ cần một câu ra lệnh, hắn đã bắt đầu nóng bừng.
Mỗi bước lên cầu thang là một lần trái tim đập mạnh. Hắn mở cửa phòng, thả hết đồ đạc lên ghế. Quần áo từng lớp được lột ra như vứt bỏ cả vỏ bọc quyền lực. Chỉ còn lại làn da trắng được rọi hắt bởi ánh đèn ngủ cam nhạt.
Soobin với lấy dải bịt mắt đen Yeonjun để ở đầu giường — thứ ban đầu Yeonjun mua chỉ để “trang trí”, nhưng giờ đã thành vật gắn bó hằng đêm. Hắn đưa lên mắt, buộc chặt. Tất cả chìm vào bóng tối.
Tiếp theo, hắn với lấy sợi dây lụa đen dài từ ngăn bàn, dùng kỹ thuật thuần thục mà Yeonjun dạy để buộc hai cổ tay mình vào thanh chắn đầu giường.
Tư thế cuối cùng của hắn là: nằm ngửa, tay trói ngược lên, bịt mắt, không một mảnh vải che thân, cặc đã bắt đầu cương nhẹ vì cảm giác sợ lẫn kích thích.
Hắn nằm yên. Cả căn phòng im lặng tới mức nghe được cả tiếng gió lùa qua rèm cửa.
Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút.
Cửa phòng bật mở mà không báo trước.
Soobin không nghe tiếng bước chân, chỉ có tiếng giày da đặt xuống sàn.
“Trái lệnh thứ nhất,” giọng nói của Yeonjun vang lên đều đều, lạnh như nước đá. Anh đứng ngay đầu giường. “Tao bảo cởi đồ, nhưng tao đâu bảo mày có quyền tự cương?”
Soobin nín thở. Một bàn tay lạnh chạm vào đầu gối hắn, rồi trượt dọc lên đùi trong.
“Trái lệnh thứ hai,” Yeonjun cúi xuống, miệng gần như sát vào tai hắn. “Tao bảo trói tay, nhưng mày lại dùng cách buộc dễ tháo? Mày tưởng mày thoát được tay tao khi bị tao xé xác à?”
Soobin cắn môi, không trả lời. Hắn không dám.
“Thứ ba...” Yeonjun dừng lại, hôn nhẹ lên hõm cổ hắn. “Mày tự ý đăng ảnh cơ thể mày lên mạng, không xin phép tao.”
Rồi đột nhiên — Chát!
Một cú tát thật mạnh vào má trái hắn.
Hơi đau. Rát. Nhưng cũng... cứng thêm. Cặc của Soobin bắt đầu giật nhẹ.
Yeonjun thở ra, thổi vào tai hắn, thì thầm:
“Mày là của tao. Từ đầu đến cuối. Từ đầu ngón chân cho đến từng đốt sống, từng giọt tinh trong người mày... đều là của tao.”
Anh cúi xuống, cắn một cái thật mạnh vào ngực trái Soobin.
“A...!” Hắn bật tiếng rên, cơ thể cong lên. Dây trói siết mạnh khi hắn giật tay theo phản xạ.
“Không được rên. Tao chưa cho phép.”
Soobin cắn răng, thở qua mũi, cố gắng kiểm soát bản thân.
Yeonjun ngồi lên bụng hắn, đặt trọng lượng cả cơ thể lên, khiến cặc đã cương cứng của hắn chạm thẳng vào đùi anh. Áp lực khiến hắn run lên.
“Chưa xong đâu, cưng,” Yeonjun cúi xuống, liếm một vòng quanh núm vú vừa bị cắn đỏ. “Mày đăng ảnh để ai nhìn? Ai dám thả tim vào ảnh của mày?”
Rồi anh rút điện thoại ra, giơ sát mặt hắn. “Nhìn nè, hơn một nghìn tim trong chưa đầy hai tiếng. Trong đó có hai thằng crush mày hồi cấp 3, một thằng bạn cùng lớp tao, và bốn đứa tao không biết là ai nhưng thả tim màu vàng.”
Yeonjun dí điện thoại sát hơn, thì thầm:
“Vậy để tao đóng dấu lên mày, để đám đó khỏi mơ tưởng.”
Nói xong, Yeonjun cúi xuống, bắt đầu hôn dọc bụng Soobin — từ rốn, xuống hông, rồi dừng lại ở bẹn. Anh không chạm vào cặc Soobin, chỉ liếm quanh như tra tấn tinh thần.
“Mày có muốn được thưởng không?”
Soobin gật mạnh, cơ thể hắn nóng rực và gần như phát điên.
“Xin đi.”
Soobin lưỡng lự một giây, rồi mở miệng:
“Xin ngài... xin Yeonjun hãy... ban thưởng cho tôi...”
Yeonjun bật cười. Một tay nắm chặt cặc Soobin — giờ đã căng như muốn nổ tung — và bắt đầu xoa chậm. Áp lực đủ nhẹ để khiến hắn phát điên vì không đủ.
Rồi đột ngột, Yeonjun dừng tay. Rút ra một chiếc vòng đeo gốc từ ngăn tủ, anh cúi xuống, cài vào cặc Soobin, khóa chặt.
“Mày chỉ được ra khi tao cho phép.”
Soobin mở miệng phản đối thì — chát! — thêm một cái tát nữa vào má bên kia.
“Im miệng. Tao chưa hỏi.”
Yeonjun cởi đồ từ từ, từng lớp, từng nút. Tư thế ngồi của anh giờ đặt trực tiếp lên đùi hắn, cặc của chính anh cũng đã cương, chạm nhẹ vào bụng Soobin, để lại một vệt nóng.
“Bây giờ thì ngoan đi. Tao sẽ cưỡi lên mặt mày trước, để mày nhớ ai là chủ mày...”
---
Yeonjun ngồi xuống, gối lên ngực Soobin, cơ thể trần mịn màng mà anh từng đêm chạm vào giờ đây phủ lên người hắn như một lớp sương lạnh. Soobin vẫn bị bịt mắt, tay trói, há miệng chờ mệnh lệnh. Toàn thân hắn căng cứng, từng cơ run lên theo mỗi tiếng thở của Yeonjun sát tai.
“Lưỡi,” Yeonjun ra lệnh.
Soobin lập tức thè lưỡi ra, vừa đúng lúc Yeonjun dịch người lên, đặt mông ngay trên khuôn miệng hắn, kéo cặp mông mở ra, tự đưa phần nhạy cảm nhất của mình xuống áp sát.
“Liếm sạch.”
Không cần lặp lại. Soobin ngay lập tức đưa lưỡi lên, ngoan ngoãn, tận tụy. Yeonjun nhắm mắt lại, hơi rướn người để điều chỉnh vị trí, tiếng thở dốc nhẹ thoát ra từ cổ họng anh, kèm một tiếng rên như đánh dấu lãnh thổ:
“Chính là chỗ đó… đúng rồi…”
Từng chuyển động tròn của lưỡi Soobin khiến thân người Yeonjun run nhẹ. Một tay anh giữ đầu hắn, tay còn lại đặt lên ngực mình, ngón tay miết nhẹ qua đầu ti đang căng cứng. Cảm giác phục tùng tuyệt đối của Soobin làm anh điên lên. Không có gì khiến một dom như Yeonjun phê hơn việc bị “cưỡi” về thể xác nhưng thống trị về tâm trí. Anh không cần phải nằm dưới ai cả — vì anh là người điều khiển mọi thứ, kể cả kẻ đang đâm mình.
Một tay anh luồn ra sau, kéo tóc Soobin ngược lên.
“Mày thích bị tao cưỡi mặt lắm đúng không?” giọng anh kéo xuống trầm thấp, sát bên tai.
Soobin không thể trả lời, lưỡi vẫn ngoan ngoãn làm việc. Nhưng cơ thể hắn nói thay. Cặc đang bị khóa gốc vẫn cương cứng cực độ, từng giọt dịch trong suốt nhỏ ra từ đầu cặc, ướt cả bụng dưới.
Yeonjun cúi xuống, nhổ một bãi nước miếng vào lưỡi hắn rồi nói thầm:
“Nuốt đi.”
Soobin nuốt. Không chút phản kháng.
Yeonjun bật cười. Một tiếng cười nửa châm biếm, nửa thỏa mãn.
“Mày biết không? Cái ảnh mày đăng hôm nay ấy… khiến tao muốn giam mày lại cả tuần. Cứ trói mày ở đây, mỗi ngày tao chỉ mở bịt mắt ra khi mày được liếm tao, còn lại mày sẽ sống như một tên hầu, nằm dưới gót chân tao.”
Anh kéo người ra khỏi mặt Soobin, quay lại, ngồi đè lên hông hắn. Tay lần ra phía sau, tháo khóa gốc, rồi túm lấy cặc Soobin — giờ đã chảy nước, nóng hổi.
“Nhìn cái này xem…” anh thì thầm, cúi xuống hôn lên đầu khấc, rồi tặc lưỡi. “Cưng của tao khổ sở quá rồi.”
Soobin thở gấp, người run lên khi đầu cặc được chạm sau thời gian dài tra tấn tinh thần.
Yeonjun không để lâu. Anh xoay người lại, dạng chân, ngồi xuống đúng vị trí.
“Nhưng đừng nghĩ mày sẽ được ra dễ dàng.”
Anh nắm cặc Soobin, chỉnh góc… rồi ngồi xuống.
Một tiếng thở rít từ Yeonjun, và một tiếng gầm nhỏ bị nghẹn trong cổ họng Soobin. Cảm giác bao bọc nóng hổi, chặt đến mức từng thớ thịt của Yeonjun siết lấy hắn, khiến cả người Soobin bùng nổ.
“Mày… không được… ra khi chưa có lệnh.”
Yeonjun bắt đầu di chuyển. Chậm, sâu, và cực kỳ đều. Từng lần nhấn xuống là từng cái bóp ép đầy dữ dội. Tay anh chống lên ngực Soobin, thân thể lắc nhẹ theo chuyển động mông, mắt cụp xuống trong trạng thái nửa thăng hoa, nửa chiếm hữu.
“Ngẩng đầu lên, nghe tiếng tao rên,” Yeonjun ra lệnh, nắm tóc Soobin kéo ngược lên.
“Mày tưởng mày đang đâm tao, nhưng tao mới là người cưỡi mày. Từng cú này là của tao. Nhớ không?”
Soobin rít lên, tay vẫn bị trói, không thể giữ lấy hông Yeonjun, cũng không thể tự sục, chỉ có thể chịu đựng từng nhịp hạ xuống và siết chặt từ cơ thể đối phương. Cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn khiến hắn vừa đau vừa hưng phấn tột độ.
“Mày ra là tao ngưng, hiểu không?” Yeonjun thì thầm, rồi dùng hai tay tự nhấc mông lên — đâm vào rồi lại nhấc lên, nhanh hơn. Nhịp chuyển động biến thành dồn dập, nước dịch hòa trộn vang lên tiếng nhóp nhép rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
“Yeon…jun… tôi… sắp…” Soobin bật ra trong cơn tuyệt vọng.
“Chưa.” Yeonjun cười khẽ, rồi nhấn thật mạnh một lần cuối cùng — siết lại toàn bộ cơ thể. “Không được ra khi chưa có phép. Nếu ra… mày sẽ phải liếm hết.”
---
Cơ thể Yeonjun rịn mồ hôi, từng đường cơ mảnh khảnh căng lên khi anh dập mông xuống lần cuối. Cặc Soobin xuyên sâu vào bên trong anh, bị siết chặt đến gần như phát cuồng. Hắn run rẩy, gân tay nổi lên rõ dưới lớp trói, môi hé ra, cổ họng phát ra âm thanh không thành tiếng. Gương mặt đã dính đầy nước miếng, má đỏ bừng sau trận tát vừa rồi.
Yeonjun rướn người ra trước, chống hai tay lên ngực Soobin, đè ép xuống. Tư thế vừa khiến cặc hắn bị chôn sâu hơn, vừa giữ hắn hoàn toàn trong tay.
“Muốn ra chưa?” Anh hỏi, giọng khản.
Soobin thở gấp, gật đầu liên tục, mắt vẫn bị bịt, môi rên rỉ như con chó nhỏ bị dồn đến góc tường:
“Muốn… tôi muốn… cho tôi ra đi…”
Yeonjun khịt mũi, nhếch môi cười khinh bỉ. Tay anh đặt lên ngực đối phương, dùng móng tay gãy nhẹ từng vòng tròn lên đầu ngực căng cứng.
“Tao đã bảo không được ra… Nhưng mày vẫn xin, ngoan dữ vậy?” Anh cúi xuống, liếm một đường dọc cổ Soobin, rồi thì thầm vào tai.
“Ra đi. Nhưng liếm sạch cho tao.”
Ngay lập tức, như bật công tắc, Soobin giật người lên trong cơn cao trào. Cặc hắn co giật từng đợt, từng đợt, dòng tinh trắng nóng hổi tràn vào trong lỗ đít Yeonjun không ngừng nghỉ. Lồng ngực hắn phập phồng, môi bật ra tiếng rên đứt quãng, toàn thân cứng lại rồi sụp xuống như vừa trải qua địa chấn.
Yeonjun ngồi yên một lúc để cảm nhận hết từng nhịp co rút đó. Sau đó, anh nhấc người khỏi người Soobin, để dòng tinh dịch bắt đầu rỉ ra từ giữa hai chân, ấm nóng và đặc sệt.
Anh túm tóc Soobin, kéo đầu hắn lên.
“Bây giờ, mở miệng ra.”
Soobin vẫn bị bịt mắt, ngoan ngoãn hé miệng. Yeonjun dùng tay luồn xuống giữa đùi, lấy hai ngón tay quệt dòng tinh dịch vẫn đang chảy ra từ lỗ đít mình, rồi đưa thẳng vào miệng hắn.
“Soobin, liếm sạch tinh của mày ra khỏi tao.”
Soobin thè lưỡi, liếm từng ngón tay như một con thú đói. Miệng mút chặt, tiếng chụt vang khẽ trong không gian.
Yeonjun đưa tiếp, từng đợt — hắn nuốt sạch. Đến khi đầu lưỡi liếm lên cả bắp đùi anh, mắt vẫn bị bịt, tay vẫn bị trói. Mỗi chuyển động đều tôn sùng, phục tùng, khát khao được Yeonjun ban thưởng thêm.
“Hôm nay mày ngoan. Xứng đáng được hôn.”
Yeonjun thì thầm, kéo bịt mắt ra.
Soobin nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Nhưng trước khi kịp nói lời nào, môi Yeonjun đã áp lên — dữ dội, mãnh liệt, như đòi lại từng chút quyền kiểm soát.
---
Sau nụ hôn đó, Yeonjun tháo trói. Soobin lập tức ôm anh từ phía sau, đầu gác lên vai, thì thầm rất nhỏ:
“Lần sau… cho tôi làm thêm… được không?”
Yeonjun bật cười, quay đầu lại.
“Chỉ khi cậu còn đủ sức nghe lời.”
---
-END CHAP 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com