7
Oke, zô
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________________
IG:Page.soobin
_________
Buổi sáng hôm đó, trời vừa ngả nắng nhẹ thì mạng xã hội sinh viên HYBE đã náo loạn. Soobin, người được mệnh danh là "chính trực trầm ổn" nhất khoa kinh tế, đăng một bức ảnh rất khác thường: góc nghiêng cổ của mình — đỏ ửng, lấm tấm dấu răng.
Caption: "Muốn biết vì sao không đi nổi thì hỏi cậu ấy."
Mỗi chữ như đổ thêm xăng vào ngọn lửa đang âm ỉ trên trang confession. Một loạt bình luận trôi tới không kịp đọc:
> #3920: Tôi nói rồi, Choi Soobin là người có gu đó mấy bạn!!!
> #3921: Vậy là Yeonjun là người đè Soobin thật à?
> #3922: Ủa chứ Soobin là top mà? Sao nhìn như bị bạo hành vậy? 😭
> #3923: Đồ biến thái, đúng kiểu quan hệ bệnh hoạn.
> #3924: Là gay mà còn bày đặt khoe thân. Xàm vãi.
Nhưng đỉnh điểm là một confession nặc danh:
> #3930: Mấy người cứ tung hô cặp đôi đó làm gì? Một thằng đĩ thích hành người, một thằng yếu đuối bị điều khiển, vậy mà gọi là tình yêu? Đừng đem sự lệch lạc ra làm thần tượng.
...
Yeonjun ngồi trong thư viện, chân gác hờ lên bàn, tay nghịch điện thoại, mắt nhìn trần. Anh không cần đọc cũng biết cái confession đó đang được share khắp nơi. Beomgyu đã gửi cả chục cái ảnh chụp màn hình qua LINE với icon ":’)" đầy cay cú.
“Đứa nào dám nói vậy về anh mày hả trời?” — Beomgyu gào lên từ tin nhắn, nhưng Yeonjun chỉ lười biếng trả lời: "Anh đẹp, tụi nó ganh."
Hắn bước vào thư viện đúng lúc đó. Cả người Soobin vẫn là bộ sơ mi trắng, cà vạt buộc lệch, gương mặt điềm nhiên, ánh mắt lướt ngang qua nhóm sinh viên đang bàn tán như thể họ không tồn tại. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt Yeonjun.
"Cho anh. Đường ít, đá nhiều. Giống hôm qua."
Yeonjun nhướng mày, cười nửa miệng:
"Người ta chửi tụi mình kìa. Sao, thấy ngứa chưa?"
Soobin kéo ghế ngồi, ánh mắt hắn vẫn bình thản:
"Nếu anh muốn, em có thể khiến cả cái đám đó phải quỳ xuống xin lỗi."
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng ánh nhìn thì sắc như lưỡi dao. Hắn không cần phải quát tháo, đe dọa. Chỉ cần nói ra, người khác sẽ tự hiểu. Là người thừa kế của tập đoàn đá quý nổi tiếng, Soobin không thiếu công cụ để dẹp loạn. Nhưng hắn không muốn vì chuyện nhỏ mà dùng quyền lực.
"Thôi, đụng tay đụng chân làm gì. Chơi thì chơi kiểu khác. Đỡ bẩn tay."
Yeonjun liếc điện thoại, tay lướt mở story mới: một đoạn clip ngắn. Trong đó, Soobin nằm trên đùi anh, mặt đỏ gay, cười như thằng say. Phía sau lưng là vệt đỏ trải dài từ gáy đến bả vai. Video chỉ 5 giây nhưng đủ để gợi hàng trăm suy nghĩ.
Caption: "🤍 Tự làm tự chịu. Ai biểu nói nhiều?"
Chưa đầy 10 phút, tin nhắn confession tràn ngập phản ứng:
> #3935: Tôi không biết nên thấy sợ hay thấy kích thích nữa.
> #3936: Soobin đang chịu đựng hay là tận hưởng vậy trời?
> #3937: Lạy chúa, tôi muốn có người yêu như vậy!
...
Tiết học bắt đầu. Giảng viên vừa bước vào thì Yeonjun cũng thảnh thơi bước tới ghế, ngồi xuống bên cạnh Soobin. Bên ngoài anh trông vẫn điềm tĩnh, nhưng chân bước hơi lệch. Có người nhận ra.
"Ê Jun, mày đi kiểu gì vậy? Cái chân bị chó cắn hay là... bị ăn cắn?"
Một thằng ngồi sau lén thì thầm, mấy đứa xung quanh cười khúc khích. Yeonjun quay đầu lại, mắt nheo nheo:
"Muốn tao cho cắn thử không? Răng cậu ta còn bén hơn con chó đó."
Cả bọn câm nín. Soobin từ bên cạnh nhẹ giọng:
"Không cần trả lời đâu. Đám đó không xứng."
Anh liếc hắn, mỉm cười. Thằng này vừa lạnh vừa ngầu, đúng kiểu của anh. Và quan trọng nhất: nó thuộc về anh.
Soobin thì nghiêng người qua, lặng lẽ thì thầm:
"Chiều về tôi có quà cho cậu. Nhưng phải ngoan."
Yeonjun phì cười. Nếu không phải đang trong lớp, anh đã kéo cổ hắn hôn ngay.
-END CHAP 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com