8
Ụm bò
.
.
.
.
.
.
__________________________________________
"Người đó là ai vậy?" Yeonjun cất tiếng hỏi, ánh mắt lướt qua hành lang đông đúc của khu giảng đường.
Soobin đang đi cạnh anh, tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên. Hắn quay đầu sang, ánh mắt sắc lẻm theo phản xạ:
"Người nào cơ?"
"Người cứ nhìn chằm chằm tớ lúc nãy ở cổng. Mắt không chớp luôn đấy. Trông hơi quen…" Yeonjun nhíu mày. Cảm giác nhột nhột sau gáy từ khi vào trường đến giờ vẫn chưa biến mất.
Soobin liếc nhanh về phía sau. Một người con trai cao lớn, tóc nhuộm xám khói, đang dựa lưng vào cột, ánh mắt rõ ràng không giấu nổi sự chú ý đặc biệt dành cho Yeonjun. Hắn búng nhẹ lưỡi.
"Lee Minjae. Trợ giảng mới của khoa Quản trị kinh doanh. Là sinh viên xuất sắc khóa trước, đi du học rồi về nước. Hình như từng học chung lớp năm nhất với cậu."
Yeonjun khựng lại. Mắt trợn khẽ.
"Minjae...? À… cái tên chia tay sau đúng một đêm ngủ với nhau. Gọi tớ là 'thứ thích lên mặt dù chỉ là bottom'. Đúng là trí nhớ chọn lọc." Anh cười nửa miệng, lặng lẽ quay đầu đi tiếp.
"Muốn tớ xử lý không?" Soobin hỏi nhẹ tênh, nhưng giọng thì lạnh đi vài độ.
"Không cần. Mặt cậu mà nổi lên, thành scandal thật thì mệt. Tớ giải quyết được."
Soobin không đáp, chỉ nhìn theo bóng anh đi trước, chiếc ba lô đen đung đưa theo từng bước chân. Mỗi lần Yeonjun lùi lại khỏi những điều không thoải mái, hắn đều thấy khó chịu. Nhưng anh luôn chọn xử lý mọi chuyện bằng cách… rút lui.
---
Buổi chiều, sau tiết học.
Yeonjun vươn vai bước ra khỏi lớp, chưa kịp lấy điện thoại thì một bóng người chắn ngang trước mặt. Là Minjae.
"Cậu khoẻ không? Vẫn đẹp như ngày xưa nhỉ."
Yeonjun nheo mắt, giọng đều đều:
"Không nhớ là mình còn quen nhau. Cậu cần gì?"
Minjae cười nhạt, tiến lại gần, tay chống lên tường cạnh anh:
"Chỉ là muốn hỏi thăm người yêu cũ thôi. Hồi đó… có lẽ tớ cư xử hơi tệ. Nhưng nhìn cậu bây giờ, thật lòng mà nói—tớ có chút tiếc."
Yeonjun lùi một bước:
"Tiếc muộn rồi. Và cậu chẳng có quyền gì để nói mấy câu đấy cả."
"Nhưng nhìn cậu giờ… được nuôi như thú cưng nhỉ? Sống trong biệt thự nhà Soobin, tiêu tiền của hắn. Đúng kiểu cậu thích ha."
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt Minjae khiến gã ngã nhào vào tường. Yeonjun đứng đó, tay siết chặt. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì đóng băng.
"Tớ có thể nhịn việc bị xúc phạm. Nhưng nếu cậu đụng tới Soobin thêm một lần nữa, tớ sẽ không để yên."
Gã trợ giảng ôm má, vừa định đứng dậy thì Soobin xuất hiện từ góc hành lang, ánh mắt lạnh lẽo.
"Giờ thì đi đi, trước khi tôi gọi bảo vệ."
Minjae nheo mắt nhìn cả hai một lúc, rồi bật cười:
"Hợp nhau thật đấy. Một đứa tưởng mình là chủ, và một thằng tưởng mình là nô lệ. Rồi xem được bao lâu."
Không ai nói gì. Cho đến khi tiếng bước chân gã khuất dần.
Soobin nhìn Yeonjun, tay nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt đầy kiềm chế:
"Tôi xin lỗi vì đã để cậu một mình. Lẽ ra tôi nên đoán được hắn sẽ đến."
Yeonjun im lặng một lúc, rồi mới thở ra:
"Không sao. Nhưng cậu nợ tớ một lời hứa."
"Gì cơ?"
Anh ngẩng lên, mắt cong cong:
"Hứa là tối nay sẽ làm tớ thật sướng. Để tớ biết vì sao tớ lại chọn ở cạnh cậu mà không phải mấy kẻ rác rưởi như hắn."
Soobin bật cười, tay siết nhẹ hơn:
"Tối nay, tôi sẽ khiến cậu không còn nhớ nổi tên hắn nữa."
----
Phòng tắm chìm trong làn hơi nước nóng, hơi nước bám vào gương, len qua làn da khiến bờ vai anh ửng đỏ. Yeonjun đứng quay lưng về phía Soobin, tay bám vào thành kính phòng tắm. Mái tóc đen của anh rũ xuống, lưng ướt đẫm, từng giọt nước trượt dọc theo sống lưng thon dài đến tận hõm mông.
Soobin bước lại gần từ phía sau, hai tay siết lấy eo anh, hơi thở nóng hổi phả lên gáy. "Không được nói gì hết. Đêm nay tôi là của cậu."
Anh bật cười khẽ, một tay đẩy ngược mặt hắn lại gần hơn. "Cậu tưởng mình còn quyền nói trước tôi sao?"
Yeonjun quay đầu lại, ánh mắt tối sẫm, ánh nhìn đanh lại khi hắn dám giơ tay trước. Tay anh vung lên, bóp cằm Soobin, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hắn đứng yên chịu đựng, lưỡi bị hút lấy không đường phản kháng, từng cú cắn kéo khiến môi hắn bắt đầu sưng đỏ.
"Quỳ xuống."
Giọng anh lạnh như gió lùa qua kẽ cửa. Hắn tuân lệnh, không một chút chần chừ. Nước nóng tạt vào vai hắn, nhưng không so được với hơi nóng đang lan ra từ giữa hai chân. Yeonjun chống một chân lên bậu, kéo đầu hắn áp vào giữa đùi mình.
"Làm sạch đi. Bằng miệng."
Soobin ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là thứ tôn sùng điên cuồng khiến người khác phát rồ. Hắn bắt đầu liếm từ đùi trong, từng cú chạm mềm như cánh bướm nhưng đầy mê hoặc. Đầu lưỡi lướt qua nơi nhạy cảm nhất khiến anh giật nhẹ, hai tay túm lấy tóc hắn, dí sát hơn.
"Tốt. Cứ như vậy..."
Khi anh bắt đầu run nhẹ, Soobin bị kéo đứng dậy. Yeonjun xoay người, ép lưng hắn vào tường, nước chảy từ đỉnh đầu xuống cổ họng rồi lan khắp cơ thể hắn.
"Giờ đến lượt tôi ban thưởng."
Không để hắn kịp phản ứng, anh trượt người xuống, ngậm lấy cặc đang cương cứng của hắn, mút sâu không chút ngập ngừng. Soobin rên khẽ, hai tay bám chặt vào tường, chân run lên vì khoái cảm. Yeonjun không để hắn lên đỉnh dễ dàng. Cứ mỗi khi hắn gần như đạt đến giới hạn, anh lại dừng lại, liếm nhẹ đầu khấc, rồi rời đi.
"Cậu là đồ ác quỷ…" hắn thở hổn hển, giọng khàn đặc.
"Tôi là người cậu chọn. Nhớ đấy."
Kết thúc trò chơi kéo dài bằng việc Yeonjun tự ngồi lên bệ đá trong buồng tắm, một chân chống lên, mắt quét xuống cặc đang giương cứng của Soobin. "Lại đây. Và nhớ, không được làm trái ý tôi."
Soobin bước đến, ánh mắt dại đi vì ham muốn. Hắn đẩy vào, chậm rãi nhưng sâu sắc, và bắt đầu một đêm mà hắn biết chắc sẽ không còn ai chen nổi vào lỗ đít của Yeonjun — cũng như trái tim anh — nữa.
-END CHAP 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com