05 - tuyết đầu mùa
❗️Chương này được lấy bối cảnh thời phong kiến cổ đại, cách xưng hô và dùng từ hoàn toàn do au tự tìm hiểu nên sẽ có chỗ không đúng hoàn toàn. Thông cảm cho mình nhớ!😘
Mọi người đọc truyện với tâm thế vui vẻ nha💛
_____________________
Buổi sáng đầu đông, trời trở lạnh.
"Đại huynh ta thế nào rồi?" Choi Beomgyu, hoàng tử thứ 4 của vương triều, gặng hỏi thái y.
"Để hạ sau khi dùng thuốc được nửa tháng đã có chuyển biến tích cực, tứ hoàng tử xin đừng quá lo lắng, để hạ không sao đâu ạ!" Viên thái y trấn an Beomgyu.
"Ngươi lui đi, ta sẽ cho người gửi vài lượng bạc đến ngươi."
"Đa tạ tứ hoàng tử"
Sau khi thái y rời khỏi gian chính Đông cung, Beomgyu khẽ đẩy cửa đi vào bên trong, sau tấm bình phong thêu đầy chim én là người sẽ kế vị ngai vàng, sẽ trở thành hoàng đế thứ 3 của triều đại do gia tộc họ Choi gây dựng - Choi Soobin.
"Huynh, huynh thấy thế nào rồi?" Beomgyu gặng hỏi, y từ từ co chân ngồi xuống, rót trà ra chén.
"Tứ đệ đến thăm ta sao?" Tiếng Soobin từ phía sau bình phong vang ra ngoài. Ngài vươn tay lấy mũ Gat, cẩn thận chỉnh đốn lại rồi mới bước ra bàn trà, ngồi với vị hoàng tử trẻ.
"À, Chúa thượng điện hạ xuống chỉ, ban cho huynh một cộng sự, sẽ cùng huynh đi học ở Thư doanh, nếu sau này có thăng tiến, sẽ có thể là một cộng sự đắc lực cho huynh đấy!"
"Sao huynh chưa từng nghe nhỉ?" Soobin lấy làm lạ với thánh chỉ, ngài chỉ mới nhiễm chút gió lạnh hơn nửa tháng nay mà Đông cung đã có sự thay đổi.
"Hôm ấy ở chính điện, Chúa thượng xuống chỉ, cũng cho người đón y vào cung rồi, chỉ đợi huynh khoẻ hơn thôi là đưa y lên diện kiến huynh!" Beomgyu thuật lại, ngoại trừ y, hôm ấy còn có mặt người kia cùng vài Thị giảng khác ở Hàn Lâm Viện.
"Lát nữa sang giờ Ngọ, huynh sẽ tham kiến Chúa thượng hỏi rõ!" Soobin đặt chén trà xuống bàn, nước trà sóng sánh, thiếu chút nữa là sánh ra bàn.
"Ừm" Beomgyu gật đầu.
_______________
Kể từ hôm thánh chỉ được ban xuống, Đông cung Thái tử Choi Soobin đã học tập ở Thư doanh, luyện tập bắn cung ở trường tập, cùng nhau luyện kiếm, múa đao rồi đêm đến ngồi dưới mái hiên hàn huyên đại sự với vị cộng sự mới. Được biết, y tên Yeonjun, cũng họ Choi nhưng không cùng huyết thống với gia tộc trị vì. Y là con nhà lành, tính tình hoạt bát, cha y là người từng cứu giúp Chúa thượng trong kì đi săn vừa rồi nên Chúa thượng cho y nhập cung, học tập cùng Thái tử, coi như báo đáp phụ thân y.
Ngoài trời trở rét, tuyết đầu mùa lất phất rơi, cây cối ngoài vườn đều đã trụi khô, chỉ còn lại vài cành cây khô khốc, gầy guộc. Soobin và Yeonjun đang ngồi trong thư phòng. Ánh đèn hiu hắt từ ngọn nến trên bàn rọi sáng từng quân cờ.
"Huynh đi đi nào." Soobin phất tay, vui vẻ nhìn mặt vị cộng sự đang đăm chiêu suy xét.
"Để hạ phải cho ta ít phút, mỗi nước đi là một tính toán, sao có thể tuỳ tiện di chuyển?" Yeonjun đáp lời, đôi mắt cười vẫn hướng xuống phía bàn cờ.
Soobin với ngón tay thon dài ra cầm lấy quân cờ đối phương, ngài định đặt xuống vị trí có lợi cho bên mình thì Yeonjun đã nhanh chóng phát hiện. Y nhoài người về phía trước giành lấy, nhưng Thái tử cầm chắc quá, lại lùi người về phía sau khiến y khó lòng mà cướp được.
"Trả đây cho ta, Để hạ anh minh mà lại chơi thế?"
"Sao đồng tri lại như vậy? Ta chỉ đang giúp huynh đi một nước, thoát khỏi thế bí!" Soobin châm chọc, vẻ mặt ngài vô cùng đắc ý.
"Nhưng..." Yeonjun không dám cãi lại, lưỡng lự có nên trèo hẳn sang đó lấy lại không?
Yeonjun nhấc người sang phía bên kia, y chưa kịp chìa tay ra lấy thì người kia đã nhanh chóng giảng hoà.
"Thôi được, ta trả cho huynh quân, huynh cho ta một nước đi, có được không?"
"Không công bằng!"
Soobin nhếch lông mày, ngài tiến sát tới vị đồng học trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ "ồ ra là thế sao ?". Ngài chồm người dậy, kéo Yeonjun xuống rồi thuận thế đẩy y ngồi hẳn xuống còn mình ngồi đè lên chân y.
"Vậy ta làm thế này với đồng tri, có được coi là công bằng không?"
Ngài liền túm lấy cổ áo Yeonjun, kéo mặt y sát lại rồi đặt lên môi y một cái hôn. Soobin giữ lấy gáy Yeonjun, không cho y cơ hội phản kháng, cứ thế hôn thật sâu, cho đến khi lưỡi luồn sang khoang miệng nhỏ của kẻ đối diện.
Yeonjun kháng cự vô ích. Tay Thái tử giữ chặt lấy tay y, quân cờ lúc nãy đã bị buông rơi từ khi nào không hay.
Thuận thế, nụ hôn kéo tâm trí hai thân thể vào guồng quay của dục vọng. Cơ thể nhỏ nhắn của Yeonjun lọt vừa vào lòng Soobin. Thái tử cứ vậy mà vô thức hôn vào đôi mắt long lanh cùng gò má ửng đỏ của đồng tri.
Áo kéo xuống qua vai, để lộ bờ vai trắng nõn...
Triền miên, môi Thái tử rải khắp cơ thể của Yeonjun, đặc biệt là vết hôn ở cổ cùng dấu răng vòng quay ngực. Vị đồng tri kìm nén tiếng rên ái muội, bởi đêm khuya thanh vắng, như thế này thì không được hay nếu kẻ nào biết.
Thái tử nhìn lấy thân thể nửa lộ nửa che dưới thân mình, phơi bày trước mắt là hình ảnh tuyệt mĩ, một vị cộng sự của Thái tử mà mọi người biết rằng y rất nho nhã, thư sinh đây sao?
"Đồng tri à, ta vốn muốn chiếm lấy huynh làm của riêng rồi, vậy mà huynh cứ cười đùa vui vẻ bên tên học sĩ họ Kang, sao mà ta có thể chịu được đây?" Soobin nói, dáng vẻ hờn dỗi.
"Để hạ, làm ơn... cái này thực sự, ta không thể.."
"Chỉ có mình ta và huynh, ai dám ho he?"
"Nhưng... Để hạ.."
Soobin rút ra cây gậy thịt đầy gân guốc bên dưới lớp vải quần. Ngài tách hai đùi trắng nuột của Yeonjun ra, tặc lưỡi rồi từ từ nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt y.
Vị đồng tri ứa nước mắt vì đau, cơ thể run lên bần bật. Y sợ hãi, đôi mắt long lanh nước cầu xin Thái tử.
"Huynh nằm yên cho ta!"
"Để hạ.. xin Để hạ... ta là nam"
"Thì ?"
Câu trả lời khiến Yeonjun bất lực tòng tâm. Y không thể kìm nén hơn được nữa, thoát ra từ cuống họng những âm thanh kích thích Thái tử.
"aaaa..ưm....hahh"
"Huynh cứ việc rên, đêm nay đồng tri bàn chuyện đại sự với ta nhé?"
"Hức... hức... đ..đau lắm, Để hạ.."
"Ta xin lỗi những dương vật ta không ngừng được, thưa đồng tri kính mến!"
| Qua Tam canh |
Thái tử và vị đồng tri của ngài vẫn quấn lấy nhau, nhiệt độ giữa làn da hồng hào ửng đỏ càng ngày càng tăng.
Soobin kéo Yeonjun đứng dậy, tựa y vào cánh cửa rồi hành sự tiếp. Yeonjun run rẩy, hai chân y không thể đứng vững, cả người cứ run lên từng hồi theo nhịp thúc của người phía sau.
... Phập ... phập...
Hơi thở dồn dập của vị đồng tri bị dập tắt bởi nụ hôn của Thái tử từ phía sau.
"ưm..."
Phía dưới, Soobin vẫn tiếp tục ra vào mạnh mẽ, ngài ôm chặt lấy thân thể của Yeonjun, thúc từng đợt, dội vào cơ thể y từng khoái cảm lạ lẫm.
"Để hạ... ta.. thấy lạ lắm"
"Phải rồi, bởi huynh đã từng bị ai chơi lỗ hậu bao giờ?"
"Đừng nói vậy mà.."
"Ta cứ nói, ai cấm được ta? Giờ huynh muốn bịp miệng ta chỉ còn cách hôn ta thôi"
Mặt Yeonjun ngượng đến mức hai má nóng bừng.
Thúc mạnh...
"aaa... hức.. nhẹ thôi Để hạ... ta đau"
Từng đợt tinh trùng ấm nóng cứ thế tràn vào bên trong Yeonjun. Cơ thể y lạ lẫm, từng ngóc ngách trong cơ thể đều trải qua cảm giác mới mẻ xen lẫn khoái cảm.
Từ phía ngoài cửa, tiếng người lính canh gõ chuông báo hiệu đã hết Tam canh. Y và Thái tử đã mây mưa từ lúc Sơ canh, đến hiện tại là đã qua 2 canh giờ.
Chăn ấm.
"Đồng tri ngủ đi, gối lên tay ta này."
"Thái tử nghỉ đi, đã là giờ Sửu rồi đấy!"
"Ừ"
Soobin cười tươi, hôn lên khoé mắt Yeonjun.
Nến tắt.
Tuyết đầu mùa bắt đầu dày đặc, chỉ sớm mai thôi, mùa đông sẽ bắt đầu bao trùm lấy cả thành bằng những lớp tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com