06 - tiền bối
Mùa hè năm 2021, Soobin chia tay mái trường cấp 2 để chân ướt chân ráo bước vào chặng đường cao trung. Soobin có mẹ là giáo viên Toán cấp 2, bố làm chủ quán ăn đêm vỉa hè. Mẹ cậu là người vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt trong việc học hành nên Soobin thường đến quán ăn của bố lánh nạn mỗi lần mẹ cậu hỏi đến bài tập toán trên trường.
Tối nay là tối chủ nhật, trước ngày đến trường cao trung một hôm. Soobin dành hẳn mấy tiếng đồng hồ để gắn bó với trò chơi điện tử trước khi đi học, mẹ cậu sẽ không đồng ý cho cậu online trừ ngày cuối tuần.
"Choi Soobin" - tiếng gọi của mẹ vang từ chân cầu thang, vọng lên tầng, vào hẳn phòng cậu.
"Dạ?" cậu uể oải.
"Soạn sách vở rồi đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai là hết kì nghỉ hè rồi đấy!"
"Vâng" giọng điệu chán nản.
[Tin nhắn từ Huening Kai hiện lên ở góc màn hình máy tính: Ê, tao mới xem trên page trường mới, nghe bảo có đàn anh xinh vãi chưởng, tên cái gì Yeon ấy]
[Ừ]
[Ể!? Người anh em lạnh lùng thế ư?]
[Mày có chơi không?] - Soobin hỏi cậu bạn.
[Đợi tao vào, hôm nay phải sấy cho lũ tép ấy khô luôn]
Kết thúc trận game, sau khi đám bạn offline hết và Soobin cũng vậy, cậu leo lên giường và tò mò xem thử page trường có gì hay.
"Cũng xinh, lớp 11 à?" Soobin thầm đánh giá khi xem những bức hình chụp tiền bối được trường đăng tải.
Sau một lúc thì cậu với tay tắt đèn, kéo chăn kín mặt chìm vào giấc ngủ.
Seoul về đêm, ánh đèn đường sáng rọi trước cửa hộp đêm, nhóm người bước ra khỏi cửa nô đùa trong không gian tĩnh mịch.
--------------
Tiết học đầu tiên kết thúc, Soobin nằm ườn ra bàn như thể cậu vừa sống sót qua một cơn bão. Bầu không khí lớp học náo loạn, sôi nổi, hầu như mọi người đều bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi han cấp 2 học ở nơi nào.
Huening Kai từ phía ngoài cửa lớp bước vào, nhảy vọt một cái đến bàn cậu.
"Ê, ngoài kia đang xúm lại vụ gì đấy?" - cậu ta hất cằm về phía cửa sổ bên cạnh bàn Soobin ngồi.
"Không biết" cậu uể oải.
Tiếng hét từ phía dưới khán đài sân bóng: "Đẹp trai quáaaa" của các nữ sinh vang vọng, lọt vào tai Soobin và Huening Kai, sự hiếu kì trỗi dậy trong chốc lát.
Thu vào tầm mắt Soobin là một bóng hình dưới sân bóng. Anh ngờ mường tượng ra mấy tấm ảnh trên page nhà trường hôm qua mới xem.
Phía dưới sân, anh như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, nổi bật vẻ đẹp không tì vết. Mái tóc đen xoăn lơi thả rũ, đôi môi căng mọng cùng thân hình cân đối là mẫu hình của bao nữ sinh trong trường.
"Choi Yeonjun, lớp 11-2" Huening Kai lên tiếng.
"Mày tra khảo người ta từ bao giờ vậy?"
"Hôm qua đấy, anh đây nói cho chú biết, anh đã phải mò hết danh sách người theo dõi page trường mới thấy được profile người ta đấy!" Kai khoác tay lên vai Soobin, tay còn lại ung dung nhét vào túi quần.
Ấn tượng rõ nhất trong đôi mắt thiếu niên 16 tuổi là ánh sáng rực rỡ từ người con trai ấy.
|
|
|
Soobin đứng ở bảng xếp hạng khối 11, mải mê tìm kiếm cái tên Choi Yeonjun.
"Mình tìm anh ấy làm gì vậy?" Cậu tự hỏi.
Soobin đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, liền thấy anh đang điểm danh mọi người.
"À, giới thiệu với mọi người, thành viên mới của CLB chúng ta: Choi Soobin, lớp 10-1" Yeonjun nở nụ cười tươi, giới thiệu cậu với các thành viên.
|
|
|
Bài kiểm tra tháng kết thúc, học sinh được về sớm hơn mọi khi nên Soobin định bụng ghé qua tiệm net làm ván game.
Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở người con trai đang đứng trong quầy thu tiền.
"Anh ấy làm ở đây à?" dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Soobin.
Cậu ngồi ở máy tính phía bên trong, thuận tiện nhìn được ra quầy. Đôi tay mải miết gõ phím kéo chuột nhưng tâm trí Soobin đang không ở trên màn hình.
[Kai: Lên hỗ trợ tao đi mày chơi kiểu gì đấy???] Tin nhắn của Kai hiện lên ở khung chat kéo cậu trở về thực tại.
[Thôi tao Afk] Soobin phản hồi, câu trả lời khiến Huening Kai khó hiểu vô cùng.
Cậu tiến lại gần quầy, chất giọng trầm vang lên khiến anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt trong veo.
"Em gửi tiền, máy XX"
"1xxx won"
Soobin trả tiền xong liền đứng lại cửa, cậu không biết lí do của những cảm xúc không tên gần đây là gì.
Bố cậu gọi đến, thông báo rằng tối nay cậu tự ăn cơm, họ về quê một chuyến có công việc khiến lòng Soobin mừng như mở hội.
________
Trong quán bar, Soobin và Huening Kai được các chị gái vây quanh. Họ mặc đồng phục giữa một dàn những bộ đồ gợi cảm, ăn chơi, xa hoa.
Huening Kai tiếp chuyện các chị rất rôm rả, chỉ có Soobin thấy bí bách nên bỏ vào nhà vệ sinh.
Cậu bắt gặp Yeonjun.
"Ơ tiền bối?"
"Soobin hả?" Yeonjun tươi cười.
"Sao tiền bối ở đây?"
"Hì...anh làm thêm"
Câu trả lời của Yeonjun khiến cậu tự hỏi sao lại chọn nơi này để kiếm thêm.
"Mới thấy em ở quán net, mình có duyên ha"
"V-vâng"
"Mà, sao em lại đến chỗ này?"
"Em đi với bạn, cậu ấy rủ. Bí bách gượng gạo quá nên mới trốn vào đây ấy"
"Haha" tiếng cười bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh làm cậu đỏ ửng hai vành tai.
"Để đàn em phải thấy hình ảnh không mấy hay ho rồi, bí mật nhé!" anh nháy mắt.
"Dạ? V-vâng"
Họ cùng nhau ra ngoài, Soobin ngồi một góc, nhìn thấy Yeonjun phải gồng mình phục vụ khách khứa đông nghịt. Đặc thù của nơi này là nhân viên ăn mặc khá thiếu vải, anh cũng chẳng ngoại lệ. Mặt Soobin nóng bừng khi thấy tiền bối ăn mặc khác xa bộ đồng phục nghiêm chỉnh.
Cậu ngồi một lúc, nhìn thấy Yeonjun bị đám thanh niên lớn tuổi bắt uống rồi động chạm không đúng chỗ, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
Sau khi Yeonjun cắn răng uống cạn cốc nước của họ, tầm nhìn có phần hẹp lại, đầu óc quay cuồng. Soobin nhăn mặt, cậu đến gần chỗ họ, hất bàn tay đang đặt trên vai anh ra.
"Này?! Thằng học sinh ch*t tiệt này vào đây làm đ*o gì? Cút ra chỗ khác"
Soobin chẳng nói chẳng rằng, kéo anh khỏi ghế, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Yeonjun ngẩng mặt lên, đôi mắt hững hờ, mơ hồ nhìn khuôn mặt phía trước rồi cảm khái.
"Đẹp trai vậy sao?"
Cậu ngượng, khuôn mặt nóng bừng.
"Đàn em Soobin nhìn đẹp lắm.. đó" Yeonjun đứng không vững, anh chao đảo khiến Soobin vội vàng đỡ lấy.
"Tiền bối, hyung rửa mặt đi"
"No no" giọng chú mèo nhỏ say mèm.
"Em không dám chắc đâu, anh rửa mặt đi"
"Chắc gì cơ?"
_________
Huening Kai tìm kiếm cậu bạn một vòng, gãi đầu nhăn mày.
"Thằng này lại bỏ đi đâu rồi?"
_________
Trong nhà vệ sinh, tiếng thở càng dồn dập. Soobin ép Yeonjun vào tường, khuôn mặt áp sát gương mặt kia.
"Đàn em nhìn lớn quá"
"Tiền bối, hyung biết hyung đang nói gì không?"
"Là sao?"
"Đừng trách em tại sao, giới hạn của em đến đây thôi!"
Cậu hôn Yeonjun. Nụ hôn sâu cuốn theo lưỡi vào khoang miệng đối phương.
Tay cậu đỡ gáy anh, tay kia ôm vào eo kéo sát lại gần mình. Họ hôn nhau, vị ngọt trên đầu lưỡi như thể viên kẹo đường.
"hưm.."
Áo anh tụt xuống vai, lộ ra vùng da trắng hồng. Soobin quay mặt đi kìm nén, cậu đang gồng mình cưỡng lại mĩ cảnh trước mắt.
Anh xoay mặt Soobin lại trực diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kiềm chế. Yeonjun hôn phớt lên môi cậu lần nữa, đánh sập hoàn toàn bức tường cuối cùng.
Soobin như một con sói, hoàn toàn kiểm soát con mồi. Cậu giữ gáy anh, hôn dịch xuống cổ và đánh dấu một vết hickey tuyệt cmn vời.
"a" tiếng rên nhẹ từ cuống họng Yeonjun bật ra.
Cậu tụt áo anh xuống eo, ôm lấy cơ thể trắng nõn bé nhỏ mà cắn mút đầu ngực. Yeonjun ôm đầu cậu, kìm nén tiếng rên.
"Tiền bối không cần kìm nén đâu ạ!"
Soobin hết xoa nắn rồi cắn mút vùng ngực, cậu xoay người đè anh lên tường, kéo chiếc quần ngắn sát tận hông của anh xuống.
"Sao tiền bối có thể ngon đến vậy nhỉ? Nếu ai nhìn thấy bộ dạng này thì sẽ thế nào đây?"
"Đừng nói mà.." anh rưng rưng.
"Hửm?"
Soobin đánh lên mông anh vài tiếng "chát".
"hưm.. đau.."
"Thế này sao em nỡ làm gì tiền bối đây?"
"Hức.."
Huening Kai gọi điện nhưng điện thoại Soobin để trong balo ngay cạnh cậu.
"Hết cứu"
Trong nhà vệ sinh, Yeonjun quỳ rạp trên nền đất, đưa thằng em to lớn của Soobin vào miệng, tay liên tục lên xuống.
"haaaa..." cậu thở ra, cho thấy sự sung sướng tột độ.
Soobin ấn đầu tiền bối khiến thằng em cậu chạm vào tận cuống họng anh.
"khụ khụ.."
"Ây ya em xin lỗi, tiền bối bj thích quá"
Cậu kéo anh dậy, xoay anh lại rồi bắt đầu dùng 2 ngón tay du nhập bên trong.
"aaa.. hưm..hư"
"Suỵt, tiền bối rên to người ta để ý đó"
"Vậy Soobin đừng chọc vào điểm đó mà.."
"Ồ?" Soobin liên tục làm ngược lại điều anh muốn khiến anh không kiềm chế được âm thanh.
"haa... ưmm.."
"Cho.. cho vào đi mà" Yeonjun ngại ngùng hé môi.
"Hửm? Tiền bối hư quá rồi đó"
"Đi mà... gi..giúp"
Soobin nở nụ cười ma mị. Cậu cọ qua lại rồi tiến vào bên trong.
"haa.. ứcc.."
"Đau nói em"
phập... phập...
Yeonjun quen dần với nhịp độ, khoái cảm đưa anh vào sự mơ mộng.
"ưmm.. hmm.. aaa"
Lút cán.
"S-sướng"
"Anh nhìn mình đi tiền bối, trong gương này"
Yeonjun ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân trong gương và thân hình phía sau ra vào kịch liệt, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân thảm vô cùng.
1 tiếng, chân anh mềm nhũn, gục đầu lên vài Soobin mặc cậu giày vò.
"ưm..aa"
Dương vật to lớn của nam sinh lớp 10 khiến Yeonjun không thể cưỡng lại âm thanh ái muội. Anh tiếp tục để cậu ra vào, bản thân nhún trên thằng em của hậu bối.
"Anh nhún phê quá đấy tiền bối"
"ư.. aa, thích.."
Anh xuất ra đầy bụng Soobin, cậu nhướng mày nhìn anh.
"Chà, tiền bối, em chưa xuất mà sao anh lại đi trước thế?"
"Tại..."
"Hửm?"
"Tại vì "em" của Soobin làm anh sướng.. lắm"
"Anh nhìn xem, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều không khép lại được kìa!"
"ưm... aaaa" tiếng rên bật ra từ cuống họng anh khi Soobin giữ eo anh ấn xuống, khiến nơi nhạy cảm bên trong anh bị động chạm.
2 tiếng, Soobin xuất ra bên trong anh 2 lần, mỗi lần rút ra đểu kéo theo dòng tinh dịch trắng đục chảy ra khỏi miệng nhỏ mấp máy.
"Tuyệt!"
_______
Huening Kai khoác tay Soobin trên đường trở về ngõ nhỏ. Hai nam sinh vui vẻ về nhà dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
"Lần sau tao không đến nơi như thế nữa đâu"
"Thôi mà Bin ơi, kèo sau đi tao bao"
"Đờ eo đeo"
"Nãy tao thấy mày với tiền bối Yeonjun đi ra từ nhà vệ sinh, trông quần áo cứ sộc sệch"
"Uống ít lại cho mắt đỡ mờ"
"Đúng là Soobin!, phụ huynh đi vắng liền vứt bỏ hình tượng con ngoan"
"Về đây, mai gặp"
_________
Ngày sinh hoạt câu lạc bộ hôm sau, Yeonjun và Soobin đều vô cùng gượng gạo.
Anh gọi cậu ở lại sau giờ.
"Dù sao cảm ơn em đã cứu anh khỏi đám đấy"
"Không sao đâu ạ"
"Nhưng tiền bối đừng đi làm ở chỗ như thế nữa"
"Sao thế?"
"Thì em... à thôi, em thấy nó nguy hiểm thôi ấy!"
"Không sao đâu mà!"
"Chỗ bố em bán đồ ăn đêm, nếu có thể anh đến đó làm cũng được, mấy chỗ thế kia đừng tới nữa" Soobin ngượng chín mặt.
"À.. ừm"
Cậu không muốn thấy tiền bối làm ở chỗ đó, lại khiến bản thân nhìn mà khó chịu. Soobin không thể giải thích cho những cảm xúc không tên, nhưng cậu đã yêu thầm Yeonjun đến khi tốt nghiệp cao trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com