Bí mật
Trong những file báo cáo mới, Soobin lần đầu thấy một dòng chữ khiến tim cậu loạn nhịp:
"Đối tượng không có hành vi hẹn hò khác giới. Tuy nhiên, nhiều khả năng bị thu hút bởi nam giới."
Soobin bật cười thành tiếng, ngửa đầu dựa vào ghế. Ly rượu trong tay khẽ nghiêng, sóng đỏ đập vào miệng ly.
"Hóa ra là vậy..."
Trong thoáng chốc, cậu thấy khoái chí. Một giảng viên mẫu mực, hành vi ngày thường cũng nghiêm túc đến phát chán, lại có bí mật như thế? Chỉ cần tung ra, Yeonjun chắc chắn không ngẩng nổi mặt.
Thế nhưng, nụ cười kia dần trôi đi. Trái tim Soobin đập nhanh hơn, xen lẫn vào niềm vui chiến thắng lại là một thứ cảm xúc khác. Cảm giác ấy... khác lạ, giống như được chạm vào một phần riêng tư mà chỉ mình cậu được biết, một sự gần gũi kỳ lạ mà không ai khác có.
"Chết tiệt." Soobin tự lẩm bẩm, quăng ly rượu xuống bàn. Mình vui vì nắm thóp anh ấy hay vui vì biết mình có cơ hội?
Nhưng cảm giác ngọt ngào đó chưa kịp dừng thì những tấm ảnh kế tiếp đã hất thẳng một gáo nước lạnh.
Ảnh Yeonjun đi cạnh một chàng trai trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng sủa. Hai người đứng trước cửa một quán Nhật, nói gì đó với nhau rồi cùng bước vào. Máy ảnh bắt được đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Mạch máu Soobin như dồn hết lên thái dương. Ngón tay cậu siết chặt mép hồ sơ, đến mức tờ giấy suýt rách. Trong đầu lập tức dấy lên vô số ý nghĩ cay độc: Vậy mà anh ta lại còn dám vui vẻ hẹn hò, anh ta vậy mà lại có nửa kia rồi
Nhưng cảm xúc đang giày vò kia, rõ ràng không phải sự khinh bỉ. Nó nóng rát, bồn chồn, khó chịu... và chỉ có một tên gọi: ghen.
Soobin bật dậy, đi vòng quanh phòng. Tim đập loạn như thể vừa thua một ván cược quan trọng.
— Không đời nào. Mình không thể... không thể để anh ấy hẹn hò vui vẻ như thế.
Nhưng hình ảnh Yeonjun và cậu nhóc kia bước vào quán ăn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một vết cắt không thể lành. Soobin cắn môi, rồi đột ngột cười nhếch mép.
Ngay tối đó, cậu liên hệ lại với thám tử, tìm kiếm đủ các thông tin về người đã đi cùng Yeonjun hôm ấy.
Rất nhanh cậu ta đã nhận được phản hồi, hoá ra cả hai chỉ gặp nhau lần đầu tại một tiệm sách và mới bắt đầu làm quen.
Lỗi lo lắng trong lòng Soobin vơi đi đôi phần nhưng cậu phải nhanh chóng tách hai người ra.
Cậu ta liền ngay lập tức liên hệ lại với thám tử, và với một ít tiền lẻ cậu nhóc kia đã nhận lời.
Kế hoạch của Choi Soobin đơn giản vô cùng, chỉ cần đẩy Yeonjun vào một tình thế chớ trêu và khiến anh lúng túng, một giáo sư chỉ biết vùi mặt trong giáo trình và bài giảng làm gì biết cách xử lý.Và đó là thời điểm vàng dành cho Soobin.
Ở phía bên kia, Yeonjun vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ dưới ánh đèn vàng mà không biết mình bị tính kế.
Rồi mấy ngày sau, anh nhận đợi tin nhắn từ cậu nhóc vô tình gặp hôm ấy, mặc dù không có thời gian nhưng Yeonjun đã cố sắp xếp một chút rồi đi đến nơi được hẹn.
Lần đầu cả hai người gặp, vì chú cún của cậu nhóc ấy chạy xô vào anh nên cậu đã mời anh đi ăn tối vì nhìn cậu cũng đáng yêu nên Yeonjun đồng ý nhưng thay vì để cậu mời, anh lại trả tiền nên lần này cậu muốn mời lại. Yeonjun đành đồng ý, anh không muốn để người ta có cảm giác tội lỗi.
Yeonjun bắt taxi đến nơi được hẹn, vừa đến nơi anh đã bị thu hút bởi hai người đang cãi nhau khá to tiếng trước cửa nhà hàng.
"Em vậy mà dám ngoại tình, nếu không phải tôi tình cờ xem điện thoại em thì em còn định dành cả tối vui vẻ với tên giảng viên đó chứ gì?"
Yeonjun định lướt qua tại vì không muốn dính vào rắc rối thì bắt gặp ánh mắt người kia, rõ ràng đó là người hẹn anh tối nay.Vậy là không thể không dính dáng rồi.
"Anh Yeonjun giúp em với, em chỉ là muốn mời anh một bữa nhưng anh ta hiểu lầm em ngoại tình nên cứ làm ầm lên"
Choi Yeonjun tự nhiên bị biến thành lá chắn đứng giữa hai người anh không biết phải nói gì, ứng xử ra sao.
Gã đàn ông thấy anh càng thêm tức giận, lớn giọng mắng chửi.
"Thì ra là mày, nhìn mặt đúng kiểu dạng giả danh quân tử, sao thích chen chân vào tình cảm người khác à?"
Vừa nói gã vừa định dơ nắm đấm lên, anh nhận thấy mình không tránh được liền nhắm mắt định chịu đựng để mọi chuyện lắng xuống.
Nhưng cảm giác đau nhói không đến theo dự định mà khi mở mắt ra đã có một quả đầu vàng đứng chắn trước chỗ anh.
"Đừng có nói được mấy câu rồi lại giơ nắm đấm như thế"
CHOI SOOBIN, Yeonjun mở to mắt nhìn kỹ người đứng trước mặt, sao cậu ta lại ở đây.
Ngay sau đó, cậu ta liền kéo người phía sau Yeonjun qua đẩy lại phía gã đàn ông.
"Đi về mà bảo ban lại nhau, đừng có đứng đây cản đường người khác"
Gã đàn ông định bật lại nhưng cũng đành ôm cục tức bỏ đi, cậu nhóc kia cũng đuổi theo luôn.
Yeonjun đang định lên tiếng thì Soobin đã kéo anh vào một góc khuất, tránh ánh mắt người đi đường.
"Tôi biết bí mật của anh rồi."
Yeonjun giật mình, quay sang.
"Cậu..."
Soobin chặn lại:
"Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Với một điều kiện."
Cậu ta tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Cảm giác áp bức khiến Yeonjun bất giác lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường.
"Anh phải để cho tôi theo đuổi."
Yeonjun trừng mắt, giọng lạc đi:
"Soobin, cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ. " Soobin nhấn mạnh từng chữ.
"Nếu không đồng ý, chỉ cần một câu chuyện thiếu bằng chứng như 'giảng viên đại học danh tiếng B vừa là gay vừa đi chen chân vào chuyện tình của người khác' rò rỉ, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tùng. Anh chọn đi."
Khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm thấy công sức cống hiến giảng dạy của mình có thể ngay lập tức sụp đổ. Tất cả sự điềm tĩnh, nghiêm nghị bao năm bỗng chốc trở thành xiềng xích. Trước mắt anh là tên học trò ngạo mạn, nhưng trong ánh mắt kia lại cháy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên—vừa chiếm hữu, vừa run rẩy, vừa tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com