Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo sư Choi là nam à!

Hôm nay là một buổi sáng nắng đẹp trời và cũng là ngày đại học B khai giảng .Những sinh viên mới nhập học vội vàng cầm tập giấy in thời khóa biểu, đeo chiếc cặp nặng trĩu, chạy vội qua những hành lang dài ngập nắng để vào lớp cho đúng giờ. Trong đám đông ấy, có một chiếc đầu vàng còn rực rỡ hơn cả ánh nắng thu hút bao nhiêu sự chú ý.

Mái tóc vàng hoe phản chiếu ánh mặt trời, chiều cao vượt trội, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng cùng nụ cười nhếch nhác—như ông mặt trời con, như trung tâm vũ trụ.

Choi Soobin lười biếng nhét một tay vào túi quần, tay còn lại cầm chai nước, bước vào giảng đường C. Cậu đã nghe loáng thoáng rằng lớp Triết này do một nữ giáo sư họ Choi phụ trách, cô xinh đẹp, dễ tính, cho điểm sinh viên một cách vô cùng hào phóng. Nghe thôi cũng quá đẹp với mong muốn của một tân sinh viên chẳng mấy thiết tha chuyện học hành.

Cậu ta vào lớp, chọn chỗ một cách tuỳ ý rồi ngồi xuống, mặc kệ những ánh nhìn đang chăm chú mình.

Nhưng giây phút cánh cửa gỗ mở ra, sự kỳ vọng trong Soobin vỡ vụn.

Không phải một cô giáo trẻ trung dịu dàng nào cả. Mà là một người đàn ông.

Anh ta bước chậm rãi lên bục giảng. Dáng người cao, mảnh khảnh, sơ mi trắng chỉnh tề, kính gọng mảnh che đi đôi mắt sắc lạnh. Gương mặt thanh tú nhưng nghiêm khắc, giống như tạc ra từ đá cẩm thạch, không một kẽ hở mềm mại. Không khí trong giảng đường lắng xuống, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ.

"Tôi là Choi Yeonjun," giọng anh vang vọng qua micro, trầm và rõ, "đây là học phần Triết học phương Tây. Và nói trước, tôi không dễ tính và các em đến đây là để học nên ai không muốn học, các em còn cơ hội cuối cùng để ra ngoài."

Một thoáng cười nhạt thoáng qua khoé môi Soobin. Bất ngờ thật đấy. Nhưng cậu chẳng nhúc nhích. Đi thì phí công dù gì cậu ta cũng đã dậy sớm để đến đây, ngồi lại thì ít nhất cũng có trò vui , cậu ta muốn thử xem giáo Choi đây khó tính đến mức nào.

Yeonjun nói xong thì mở laptop chuẩn bị bắt đầu bài giảng, còn Soobin ở dưới liền ngả người tựa lưng vào ghế, gác chân dài ra thoải mái, như thể đây là quán cà phê riêng chứ không phải giảng đường đại học.

Giọng giảng bài bắt đầu vang lên: Heidegger, bản thể luận, sự tồn tại và hư vô... Những từ ngữ ấy rơi vào tai Soobin rồi trượt đi ngay, chẳng để lại dấu vết. Cậu ta lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi hàng cây phong đung đưa trong gió, ánh nắng rọi thành từng vệt dài trên sàn.

Một lúc sau, âm thanh lạnh lùng cắt ngang:


"Cậu kia, tóc vàng. Tên gì?"

Soobin nhướng mày, nụ cười khẩy hiện rõ:


"Choi Soobin thưa thầy"

"Ngồi thẳng lên. Đây không phải nhà cậu."

Vài tiếng cười khúc khích bật ra từ mấy sinh viên ở dãy trên. Soobin càng khoái chí. Cậu khoanh tay sau đầu, giọng đều đều:


"Em vẫn nghe mà thầy có điều giọng thầy chẳng có tý cảm xúc nào nên em đang tìm cách nạt thêm chút cảm xúc vào để còn nghe tiếp"

Không khí trong thoáng chốc đặc lại. Yeonjun im lặng nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự không hài lòng nhưng anh không muốn vì một vài thành phần không nghiêm túc mà ảnh hưởng cả lớp nên quay đi tiếp tục bài giảng.

Với anh, Soobin chỉ là một sinh viên ngổ ngáo, một tồn tại gây hài ở trường đại học danh tiếng. Không hơn không kém không đáng để tâm

Khi buổi học kết thúc, sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi giảng đường. Tiếng giày, tiếng nói chuyện hòa vào nhau ồn ào. Soobin đứng dậy, vươn vai chậm rãi, cố tình để tiếng ghế gỗ kéo dài chói tai.

Và lúc cậu ngẩng lên, Yeonjun vẫn còn đứng ở bục, chỉnh lại tập sách. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa. Chỉ một giây lướt qua nhưng cậu ta biết, vị giáo sư này có chút không thích mình rồi.

Cậu khẽ bật cười, quay người đi. Gió thu thổi tung mái tóc vàng hoe khi bước ra hành lang rộng.
Mặc dù tiết học nhàm chán nhưng nhìn tên đó khó chịu cũng vui đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com