Thám tử
Tiếng cạch cửa vừa vang lên, Soobin đã biết có chuyện chẳng lành. Quản gia hắng giọng:
"Cậu chủ, nghị trưởng gọi cậu xuống ngay."
Soobin lười nhác bật dậy khỏi giường, chiếc áo sơ mi hôm qua vẫn còn vắt hờ trên ghế. Cậu khoác tạm lên vai, bước xuống phòng khách. Bên dưới, cha cậu đang ngồi sẵn với một phong bì giấy nâu đặt ngay ngắn trên bàn, nét mặt nghiêm khắc. Bên cạnh, mẹ cậu ngồi im lặng, ánh mắt có chút lo âu.
"Đây là kết quả học tập của cậu." Giọng cha dội xuống, nặng nề.
Soobin cầm tờ giấy lên liếc qua, thấy ngay hàng chữ 'Vắng mặt – Không đạt' nổi bật. Cậu nhếch môi:
"Một môn Triết, có đáng gì đâu. Trượt thì trượt thôi."
Cha cậu đập bàn, tiếng vang khiến bầu không khí đông cứng.
"Cậu còn dám cười à? Môn nào cũng là môn, trường đại học không phải chỗ để cậu muốn thì học, không thì bỏ. Cậu mang họ Choi, làm gì thì làm, nhưng không được làm trò hề cho thiên hạ xem."
Soobin chán chường ngả người xuống ghế, một tay xoa mái tóc vàng óng, thách thức:
"Thế cha định làm gì? Cắt tiền tôi à? Nếu vậy thì làm luôn đi, tôi cũng chẳng cần bố thí."
"Được chiều theo ý cậu. Tôi sẽ cắt toàn bộ sinh hoạt phí của cậu từ hôm nay. Tự lo lấy thân, để xem còn dám coi thường việc học nữa không."
Có thể thấy sự tức giận tột cùng trong mắt ông.
Bà Choi lúc này thấy tình hình không ổn liền lên tiếng, giọng gấp gáp:
"Ông à, nó còn nhỏ... chỉ là một môn thôi, đâu đáng phải xử phạt nặng vậy? Soobin từ nhỏ đã quen đủ đầy, cắt hết thế này thì... nó xoay xở sao được?"
Ánh mắt bà hướng về con trai, vừa thương xót vừa trách móc khẽ khàng:
"Soobin, con cũng quá đáng thật. Mẹ đã khuyên rồi, sao không chịu đi học cho tử tế?"
Soobin nhìn mẹ, thoáng mềm lòng nhưng rồi lại quay sang cha, khóe môi nhếch lên:
"Mẹ, mẹ đừng lo. Con vẫn sống tốt thôi. Không có tiền thì con tự tìm cách. Nhưng cha..." — giọng cậu hạ thấp, lười biếng mà chua chát — "...đừng tưởng ép con như thế này sẽ làm con nghe lời."
Không khí rơi vào im lặng. Cha cậu ngồi thẳng, ánh mắt cứng như thép. Mẹ cậu chỉ biết thở dài, đôi vai khẽ run.
Soobin đứng dậy, nhấc áo khoác khỏi lưng ghế:
"Con đi đây. Ở trong nhà này thêm phút nào cũng ngột ngạt."
Cậu bỏ mặc tiếng gọi khe khẽ của mẹ, đẩy cửa bước ra. Gió chiều thổi lồng lộng, nhưng ngực cậu lại nóng ran như có lửa.
Đêm đó, Soobin ngồi trong quán bar với lũ bạn, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn tím mờ. Tiếng nhạc dồn dập, tiếng cười nói hỗn loạn. Nhưng trong đầu cậu chỉ quẩn quanh hình ảnh một người: Giáo sư Choi Yeonjun, người đã gây ra đủ mọi rắc rối cho cậu lúc này.
Soobin bật cười khẩy, nốc cạn ly rượu.Mặc đám bạn đang nhìn mình, cậu ta tự lẩm bẩm.
"Ông ta tưởng vậy là xong à?"
Cậu lấy điện thoại, tìm số liên hệ mà một đàn anh từng giới thiệu: một tay thám tử tư chuyên theo dõi ngoại tình.
Cuộc gọi kết nối, giọng Soobin khàn vì rượu nhưng vẫn đầy ngông nghênh:
"Tôi cần ông theo dõi một người. Tên là Choi Yeonjun, giáo sư Triết ở trường đại học B. Bao nhiêu cũng trả, miễn cho tôi thông tin thật chi tiết."
Cúp máy, Soobin thả lưng xuống ghế, đôi mắt hờ hững ánh lên tia sáng nguy hiểm. Ông ta dám chơi cậu, để lần này cậu sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt xem còn dám chọc vào cậu nữa không. Trên đời này ai mà chẳng có bí mật, cậu sẽ dùng nó đạp tên kia xuống.
Soobin xoay xoay ly rượu trống không trong tay, khóe môi khẽ nhếch. Trong đầu, cậu tưởng tượng cảnh vị giáo sư cao ngạo kia bị kéo xuống vũng bùn, ánh mắt lạnh lùng kia biến thành hoảng hốt và nhục nhã. Ý nghĩ ấy làm cậu thấy thú vị đến mức bật cười thành tiếng giữa đám đông ồn ào.
"Chơi tôi à? Được thôi, tôi cũng đâu có thiếu tiền để chơi lại ông."
Cậu ngả người ra sau, ánh đèn neon hắt xuống gương mặt thanh tú, làm nổi bật nụ cười ngạo mạn. Cái cảm giác bị chèn ép... tất cả cậu ta sẽ trả đủ. Một Choi Soobin chưa từng thua ai sao để người kia đạt được nguyện vọng chứ.
"Đợi đi, Choi Yeonjun." Cậu lẩm bẩm, mắt lim dim như kẻ sắp tận hưởng màn kịch hay. "Tôi sẽ xem ông còn giữ được cái mặt lạnh đó đến bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com