Yeonjun có một giấc mơ.
Họ không còn là Choi Yeonjun và Choi Soobin - Pháp sư làm việc tại Cục Phòng chống Ma thuật Hắc ám trực thuộc Bộ Pháp thuật Hàn Quốc. Chỉ có Daniel Choi và Steve Choi - thế hệ Hàn kiều thứ hai trên đất Mỹ. Pháp thuật là chuyện cổ tích hoang đường ở thế giới này.
Như một cuộn phim về tuổi trưởng thành còn Yeonjun là khán giả bất đắc dĩ, anh chứng kiến Daniel và Steve từ hai đứa trẻ hàng xóm sớm tối bên nhau dần trở thành những thiếu niên đẹp mã. Trò chơi trốn tìm hay trận chiến bóng nước dần nhường chỗ cho những buổi game thâu đêm (mà thường là Daniel chăm chú xem Stave trổ tài), cuối tuần la cà thường kết thúc bằng vài chầu kem hay những trận bóng rổ cùng bè bạn.
Daniel và Steve dành cả tuổi thơ và thời niên thiếu cho nhau như hình với bóng. Chẳng khó để Yeonjun nhận ra người con trai lớn hơn nhìn cậu em kém một tuổi y như cách anh nhìn Soobin. Anh cũng chẳng bỏ qua khoảnh khắc Steve cố ý nắm tay Daniel khi cả hai tranh nhau miếng bỏng ngô trong rạp, hay cách gã dịu dàng để đầu anh hàng xóm ngả lên vai mình trong chuyến xe bus tan trường.
Như bao lần khác, Yeonjun đã thầm cầu mong họ có kết thúc khác anh và Soobin, thầm hy vọng Daniel tỏ tình với Steve thành công như khi hồi hộp trình bày với Terry - một người bạn chung về kế hoạch của mình. Nhưng cũng như bao lần khác, anh bất lực chứng kiến Steve dùng thân hình cao lớn của mình ôm trọn lấy Daniel khi chiếc xe bus vẫn đưa họ về nhà mất lái. Kính vỡ liểng xiểng, máu nóng tuôn trào vương mùi rỉ sét và tiếng khóc thất thanh của Daniel là điều cuối cùng Yeonjun thấy trước khi giấc mơ, à không, cơn ác mộng này kết thúc.
Nhưng Yeonjun không biết ngay cả trong cơn mộng mị hoang đường ấy, một đôi mắt xám xanh tàn độc vẫn chăm chăm dõi theo anh, chẳng khác gì loài sói hoang đang rình rập chờ cấu xé con mồi.
Anh mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra nhớp nháp dọc sống lưng, toàn thân đau nhức vì ngủ sai tư thế. Cơn ác mộng ấy có lặp lại bao lần cũng chẳng khiến anh quen. Định thần một lát, Yeonjun mới nhận ra mình thiếp đi trên bàn làm việc, trong tay vẫn là ghi chép về các nạn nhân. Họ rời nhà mục tiêu tiềm năng của tên sát nhân hàng loạt vào lúc một giờ sáng. Cả đội không muốn đánh rắn động cỏ nên chỉ đặt kết giới xung quanh nhà, nó sẽ báo động khi kẻ lạ xâm nhập và triệu hồi Pháp sư vẽ nó ngay tức khắc.
Yeonjun là một trong những bậc thầy vẽ kết giới của Cục, chẳng có gì ngạc nhiên khi đây là nhiệm vụ của anh. Nhưng vòng tròn bảo vệ phải duy trì bằng máu của người vẽ nên công việc này luôn khiến anh cạn kiệt.
Yeonjun ngồi thẳng dậy, vươn vai và cảm thấy có gì đó trượt khỏi người. Anh cúi xuống nhặt theo phản xạ, rồi run bắn khi chạm vào lớp vải màu đen thoảng hương gỗ nhạt nhòa. Anh đã tỉnh hẳn chưa hay vẫn lạc lối trong những cơn mơ, bởi điều này quá tốt để trở thành sự thật. Là người ấy vẫn còn quan tâm đến anh, hay đơn giản là sự thương hại trong phút yếu lòng?
Yeonjun chẳng dám nghĩ nhiều. Chỉ lần này thôi, anh cho phép mình hạnh phúc, để nỗi hồ nghi thôi dằn vặt con tim. Cửa phòng đóng chặt, chẳng ai thấy người con trai ấy len lén chạm môi mình lên tấm áo choàng.
-----
Những ngày sau, Yeonjun chăm chú theo dõi mọi dấu hiệu bất thường từ kết giới, còn Soobin vùi đầu tra cứu về đàn tế Dodecagram. Nhưng mọi tư liệu đều chung một đáp án, rằng pháp thuật này đã thất truyền, thế giới chỉ có thể tự mình huỷ diệt chứ chẳng ai đủ sức khiến nó bay màu.
Những buổi tăng ca khiến mắt Soobin hằn tơ máu, quầng thâm in dấu sẫm màu trên khuôn mặt điển trai. Yeonjun cũng chẳng khá hơn, có chăng anh đã quen với đêm trường đằng đẵng hoặc những giấc ngủ ngắn bất an. Hung thủ án binh bất động càng khiến thần kinh họ căng như dây đàn, Yeonjun thậm chí có ảo giác rằng họ biến thành con mồi trần trụi nơi bờ đất trống, chỉ có thể bị động chờ kẻ đi săn nấp trong bóng tối tấn công bất cứ lúc nào.
Dù vậy, làm việc với người yêu cũ không khó như anh nghĩ. Soobin và Yeonjun đủ chuyên nghiệp để không phớt lờ nhau, và trớ trêu thay, sự ăn ý giữa cả hai chưa hề biến mất. Cứ như hai năm chia cách chưa từng xuất hiện, anh và cậu vẫn là cặp cộng sự đẹp đôi trong sự tán thưởng của bao người.
Ngoại trừ việc chẳng còn những cái nắm tay lén lút, những cú chạm vai tưởng vô tình mà hữu ý, hay những nụ hôn cuồng nhiệt lúc tan tầm. Câu chuyện giữa họ chỉ xoay quanh công việc, Soobin cũng chẳng buồn nán lại lúc xong xuôi. Không ai nhắc đến tấm áo phủ lên đôi vai gầy của Yeonjun đêm ấy. Ngày hôm sau Soobin đến công sở với chiếc áo choàng đen y hệt, nếu không phải tấm vải trong tay vương mùi nước hoa quen thuộc suốt bao năm thì Yeonjun đã nghĩ hẳn người dưng tốt bụng nào vì thương hại nên đã đắp cho anh.
-----
"Anh nhìn kinh quá." Beomgyu bình phẩm khi gặp Yeonjun ở phòng trà. Yeonjun lườm thằng đệ nhưng không phản đối, những ngày mài mặt ở văn phòng cùng nỗi thấp thỏm lo âu khiến anh hốc hác như kẻ sắp lìa trần. Cuộc điều tra của họ lâm vào ngõ cụt khi hung thủ dường như lặn mất tăm, nhưng Yeonjun chẳng dám buông lơi cảnh giác. Duy trì kết giới máu gần như rút cạn năng lượng của anh.
"Mày cứ thử là anh xem," Yeonjun làu bàu, cố tình bỏ ngoài tai câu cà khịa nhưng em không đá người ta rồi lại sợ người ấy không biết mình còn yêu. "Không có gì báo cáo thì biến, anh còn nhiều việc lắm."
"Chỗ anh em với nhau mà căng thẳng thế sao," Beomgyu bĩu môi. "Nhưng em bảo này, tranh thủ sóng gió chưa đến thì mình nhậu một bữa đi. Từ hôm Soobin-hyung về cả hội cũng chưa chính thức chào hỏi lần nào. Làm việc chung mà cứ lạnh nhạt thế này kỳ lắm."
Yeonjun do dự. Ngồi cùng Soobin trên bàn ăn là điều anh chẳng dám mơ, nhưng anh phải thừa nhận Beomgyu nói đúng. Soobin có thể phớt lờ anh, nhưng anh không muốn cậu giữ khoảng cách với những người anh em từng vào sinh ra tử. Vả lại gần đây anh quá căng thẳng rồi, nếu men cay có thể làm thuốc giảm đau thì anh sẵn sàng chìm trong nó.
"Cũng được, em hoặc Taehyun hỏi Soobin xem."
Yeonjun vừa định đùn đẩy thì Beomgyu đã lườm anh. "Không. Anh phải hỏi chứ. Anh là cộng sự của Soobin-hyung cơ mà," Thằng bé nhấn mạnh vào từ cộng sự. "Thế nhé, xong thì báo lại em. Em không chấp nhận anh làm bồ câu đưa thư mà về tay không đâu đấy."
-----
Trái với suy đoán của Yeonjun, rằng Soobin sẽ tìm cớ thoái thác hoặc phớt lờ anh một cách phũ phàng, cậu đồng ý mà không do dự. Vậy là họ ở đây, quây quần trong một quán nhậu nhỏ vào một đêm mưa lạnh tháng 12, trên chiếc bàn thùng phuy là soju và thịt nướng nghi ngút khói.
Như thường lệ, Beomgyu vẫn là người nói nhiều nhất. Sự hào sảng của thằng bé, vào hùa bằng những câu đùa dí dỏm của Taehyun nhanh chóng phá tan lớp băng bao quanh bầu không khí ngượng ngùng. Men soju dường như cũng làm Soobin thả lỏng. Cậu thoải mái chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ, những chuyến bắt quỷ yêu nhiễu nhương dưới ga tàu điện ngầm New York hay suýt bị trăn khổng lồ nuốt trong lần công tác ở rừng rậm Amazon. Tất cả chẳng hẹn mà ngầm không nhắc đến Heuning Kai, bởi cậu chính là minh chứng rõ nhất của tình bạn tan vỡ, dù Yeonjun cá chắc rằng cả Beomgyu và Taehyun đều muốn biết cậu em út sống ra sao.
Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng, Yeonjun thấy bản thân chẳng còn liêm sỉ khi không thể ngừng dán mắt vào đôi lúm đồng tiền nở rộ trên má Soobin mỗi khi cười, cách cậu cởi bỏ lớp áo choàng nghiêm nghị, nới lỏng cà vạt và để lộ cánh tay chằng chịt đường gân dưới phần tay áo được xắn gọn gàng. Yeonjun miệng khô lưỡi đắng, anh liên tục nốc soju để làm dịu cơn khát dù biết chẳng thứ chất lỏng nào có thể dập được ngọn lửa trong lòng.
"Yeonjun-hyung uống nhiều thế. Ăn đi kẻo say đấy."
Giọng nói của Beomgyu khiến Yeonjun bừng tỉnh. Lúc này anh mới nhận ra rằng bát của mình trống không, bản thân chưa có gì bỏ bụng. Nếu là ngày trước, Soobin luôn là người nướng thịt, cắt từng miếng nhỏ rồi lặng lẽ gắp cho anh, thậm chí chắn rượu cho Yeonjun khi Cục liên hoan nhậu nhẹt thâu đêm. Lớn tuổi hơn Soobin nhưng Yeonjun đã quen với sự chiều chuộng vô điều kiện của cậu đến nỗi ỷ lại như một thói quen. Không khí thoải mái ở bàn rượu khiến anh suýt quên rằng họ không còn là gì của nhau nữa, Soobin sẽ chẳng chăm bẵm anh như cậu bạn trai tận tụy ngày nào.
Thế nên Yeonjun không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi đồ ăn nóng hổi được đặt vào bát, chàng trai mét tám mươi lăm thu đũa nhanh như chớp, tiếp tục câu chuyện dang dở về những loại ma pháp thất truyền với Taehyun như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Qua khóe mắt, anh thấy Beomgyu nhìn anh đầy ẩn ý, cậu như muốn thúc giục Yeonjun khai ra mau, anh và Soobin thế nào rồi?
Đến Yeonjun cũng bối rối với hành động của Soobin. Lần đầu gặp lại, cậu lạnh nhạt với anh còn hơn người dưng nước lã (cậu có quyền làm vậy nên Yeonjun chẳng dám than phiền). Nhưng rồi chàng trai ấy hết đắp áo lại gắp đồ ăn cho anh như thể họ vẫn còn là tình nhân quyến luyến. Yeonjun cảm thấy mình thật ích kỷ tham lam khi cho phép bản thân hạnh phúc, ngang nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Soobin dù anh là người đẩy cậu ra.
Anh thấy mình không xứng với Soobin, và Yeonjun phải dùng men cay để ngăn cảm giác chua xót trào dâng trong cổ họng.
Yeonjun không biết buổi nhậu đã kết thúc thế nào. Cơn say túy lúy khiến chàng trai mắt cáo cảm thấy trời đất quay cuồng, đồ ăn và rượu như muốn trào ngược khỏi dạ dày khi anh được một đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy eo, làm phép Độn thổ về nhà. Bằng chút lý trí cuối cùng, anh tự nhắc bản thân ngày mai phải mắng Taehyun và Beomgyu một trận khi hai đứa lấy cớ quay lại Cục tăng ca để đẩy anh vào lòng Soobin, dù anh sẽ chẳng thừa nhận rằng mình hưởng thụ cảm giác vùi đầu vào vòm ngực rộng ấy.
Yeonjun nhắm nghiền mắt khi được thả xuống một mặt phẳng mềm mại. Nhưng cùng lúc, anh cảm thấy hơi ấm và mùi hương gỗ chợt rời xa. Yeonjun hốt hoảng, Yeonjun cuống quýt, Yeonjun vội vã. Chẳng cần biết là mê hay tỉnh, anh phải giữ Soobin lại bên mình.
"Em đừng đi." Yeonjun nghe thấy chính mình cất tiếng, tay nắm chặt lấy đuôi áo choàng dài. Anh thấy mình liên tục gọi tên Soobin trong khi quấn lấy thân thể nóng rực của cậu, áp môi vào quả táo Adam mà vô số lần anh từng tinh nghịch cắn lên. Anh nấc nghẹn khi người đối diện tìm cách đẩy ra, và càng làm vòng ôm thêm chặt.
Yeonjun biết mình vô liêm sỉ khi khát cầu người mà mình đã buông tay. Anh biết sự ích kỷ của mình có thể tạo ra sai lầm lớn, dù đây là điều anh cố tránh từ đầu. Nhưng Soobin lúc nào cũng làm anh đánh rơi lý trí và đưa ra phán đoán sai lầm. Như lúc này đây, anh chỉ muốn cậu.
Anh chỉ muốn là của Soobin.
"Tại sao anh luôn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy?" Anh nghe Soobin thốt lên đầy bất lực. Yeonjun muốn nói với Soobin rằng vì là cậu nên mới quá đỗi khó khăn, nên anh chẳng thể dứt tình như kế hoạch. Anh đáp lời bằng cách rê môi mình lên môi cậu, và đổ lỗi tất cả cho men rượu cay nồng.
"Anh độc ác lắm." Soobin thở dài khi Yeonjun vội vã đẩy rơi tấm áo choàng, vấp váp tháo từng hàng cúc trong lúc mải mê rải tình yêu của anh khắp xương hàm và cần cổ người thương. Thế rồi anh thấy mình bị đẩy mạnh xuống nệm êm, chưa kịp phản đối thì đã oằn mình bật ra một tiếng rên dài. Soobin vục mặt vào hõm cổ Yeonjun, vết cắn cậu để lại tấy lên, đau nhức và chắc chắn sẽ ngạo nghễ tọa lạc ở đấy cả tuần.
Nhưng anh yêu nỗi đau này. Vì anh là kẻ ác, nên Soobin hãy cứ đoạ đày tấm thân anh.
Mọi chuyện sau đó như một thước phim loang loáng. Yeonjun cảm nhận áo quần bị trút bỏ trên thân thể cả hai, anh và Soobin dán sát vào nhau, nóng rực và trần trụi. Soobin đánh dấu anh thô bạo, như thể anh đáng bị như vậy, cậu không ngừng cắn xé môi anh, cần cổ, bờ ngực trần non mịn rồi lần xuống eo thon và bắp đùi trắng muốt như sói đói vồ mồi. Khoảnh khắc Soobin tiến vào vừa là thiên đường nhưng cũng là địa ngục. Anh thấy mình trở thành vật hiến tế, phơi bày tấm thân trần trụi trên tế đàn, mang toàn vẹn lòng thành kính hiến dâng để đấng tối cao mặc sức ban ơn mưa móc xỏ xuyên.
Khi cả hai đạt tột đỉnh mê say, Yeonjun thấy hõm vai nơi Soobin áp mặt vào ướt nước. Mặt Yeonjun cũng nhoè nhoẹt lệ. Anh thầm cầu mong mặt trời chẳng bao giờ ló rạng, để anh mượn bóng đêm giữ lấy Soobin.
Kiệt sức vì thấm đẫm men rượu và men tình, Yeonjun lại trôi vào bến mộng. Lần này anh và Soobin chẳng còn là hai cậu Hàn kiều. Bọn họ khoác lên mình bộ đồ lính lấm lem thuốc súng và bùn đất tả tơi. Tình yêu của họ trao qua những cái liếc mắt âm thầm mỗi lần hành quân, những cái nắm tay chớp nhoáng hay nụ hôn vụng trộm ban đêm trước mỗi lần ra trận, thầm cầu mong đối phương sống sót quay về.
Nhưng cũng như bao đêm khác, kết cục chỉ có một. Soobin chẳng thể trở về.
Yeonjun càng vùng vẫy thì lại càng thấy mình trôi dạt xa hơn. Vừa mất người thương nơi tiền tuyến, anh lại thấy mình khoác lên bộ đồ xa hoa của quý tộc Joseon cách đây cả trăm năm. Soobin quỳ trước anh, đặt môi mình lên gót sen thành kính gọi hai tiếng chủ nhân, dành cả tính mạng để bảo vệ tín ngưỡng cuộc đời trước mũi kiếm cung tên khi đô thành thất thủ.
Giấc mơ nào cũng là Soobin đổi mạng với Yeonjun, chúng lặp đi lặp lại như nhắc nhở anh rằng vì ngươi, mà Soobin phải chết ở muôn kiếp nhân sinh.
Yeonjun chìm trong khổ đau nên nào hay biết giống bao đêm khác, đôi mắt sói hoang tàn độc vẫn âm thầm dõi theo anh.
----
Yeonjun choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Đầu anh đau như búa bổ, mắt cay xè bởi ánh ban mai. Nửa bên kia giường trống không, căn hộ tĩnh lặng cùng hơi lạnh tháng mười hai như trêu ngươi tâm trí anh, làm anh có ảo giác là chưa từng có phút giây ân ái.
Nhưng đệm giường được thay mới, cảm giác đau nhức cùng những vết tím bầm trải dài trên thân thể nhắc nhở Yeonjun mọi chuyện là sự thật. Chỉ có điều, Soobin đã đi rồi.
Yeonjun vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng kìm cơn hoảng loạn trong lồng ngực. Vì men say mà anh phớt lờ lý trí, vì ham muốn ích kỷ mà anh đẩy Soobin vào thể hiểm nguy, để định mệnh oan nghiệt có nguy cơ lặp lại. Đã thế giờ đây quan hệ giữa họ càng thêm rắc rối. Anh biết đối mặt với cậu ra sao, tỏ ra bản thân chưa từng quỵ lụy van xin cậu lấp đầy anh, hay bình thản nói rằng này em, anh uống nhiều quá và hôm qua là một sai lầm để đóng cho tròn vai kẻ xấu?
Yeonjun chưa kịp quyết định kịch bản nào khả dĩ hơn thì đã thấy máu sôi rần trong huyết quản, thân thể tê liệt như có dòng điện chạy qua. Anh biết cảm giác này, biểu hiện có kẻ xâm nhập vào kết giới.
Hắn đến rồi.
(TBC)
------
A/N: Hic gần 30 tuổi rồi nhưng viết tí H cua đồng vẫn thấy ngượng đỏ mặt nên lọ mọ mãi mới xong chap này. Tôi sẽ cố gắng kết thúc trong 1 chap nữa, ban đầu định viết one-shot thôi nhưng... nó lạ lắm ;-;. Không biết có ai nắm được manh mối về chuyện giữa YJ và SB chưa nhỉ, hay là khó hiểu quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com