23
Yeonjun tiễn cha xong, tâm trạng thoải mái hẳn, y vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng. Vừa rời khỏi tửu lâu, y liền vội vã quay trở lại điểm hẹn với đám lính hộ tống.
Hôm nay Huening Kai không đi theo, mà ở lại phủ để canh chừng, nếu có động tĩnh gì thì lập tức sai người đến báo tin. Yeonjun vốn nghĩ kế hoạch này chu toàn, ai ngờ vừa đến nơi, y liền thấy một bóng người quen thuộc đang khoanh tay đứng trước mặt, nét mặt nhàn nhã nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười trêu chọc.
Soobin.
Soobin khoanh tay đứng trước mặt Yeonjun, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Đám lính hộ tống y đang quỳ sạp xuống, mồ hôi lạnh túa ra, không ai dám lên tiếng. Rồi cả đám người trở về phủ Choi...
Mọi người đều cảm nhận được sự sợ hãi xung quanh, Yeonjun cũng không khá hơn là bao, y lén liếc nhìn Huening Kai, thấy cậu ta lén làm động tác cắt ngang cổ, ngầm báo hiệu rằng lần này y chết chắc rồi. Yeonjun khẽ run lên, trong lòng không khỏi oán trách—sao tên nhóc này lại nhạy cảm thế không biết.
Không thể để bầu không khí này kéo dài thêm, Yeonjun ho nhẹ một tiếng, cười gượng:
"Ngươi... lúc nãy làm gì ở đó vậy?"
Soobin không trả lời ngay, chỉ nhàn nhã bước tới gần hơn.
"Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, ánh mắt Soobin sắc bén quét qua từng biểu cảm trên mặt Yeonjun. Y nuốt nước bọt, vội vàng bày ra dáng vẻ vô tội.
"Ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà, có gì to tát đâu."
Soobin nhếch môi, nụ cười chẳng mấy thiện ý.
"Đi dạo? Thế sao không để hộ vệ đi theo?"
Yeonjun cười gượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
"Ta cứ đi loanh quanh nhiều nơi, sợ bọn họ mệt, đi theo không kịp nên bảo họ chờ ta thôi."
Lời vừa dứt, sắc mặt Soobin lập tức trầm xuống. Hắn quay sang đám lính, giọng điệu lạnh lùng hơn vài phần.
"Ta dặn các ngươi như thế nào? Theo sát phu nhân từng bước—các ngươi quên rồi sao?"
Đám lính run lẩy bẩy, một người trong số đó liều lĩnh lên tiếng:
"Đại thiếu gia, là phu nhân... phu nhân bảo muốn đi thư thả, chúng tôi nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm nên để người thoải mái một chút..."
Soobin nheo mắt, nhìn thẳng vào gã lính vừa nói.
"Các ngươi vô trách nhiệm còn dám đổ lỗi cho phu nhân ta?"
Giọng hắn không lớn, nhưng áp lực trong từng câu chữ lại khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Yeonjun thấy tình hình không ổn, vội chen vào:
"Đúng là ta bảo bọn họ chờ, họ không có lỗi gì cả. Muốn trách thì cứ trách ta đây này."
Soobin liếc y một cái, ánh mắt đầy ý cười châm chọc.
"Ngươi đang làm hư họ đấy. Nếu có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai."
Dứt lời, hắn thản nhiên ra lệnh:
"Phạt các ngươi đến biên giới phía Bắc. Ở đó một thời gian để biết thế nào là trách nhiệm của một người lính."
Đám lính lập tức quỳ sạp xuống, cầu xin tha thứ.
"Đại thiếu gia, xin người thương tình! Nhà chúng tôi còn mẹ già con thơ, không thể rời kinh thành lâu như vậy được!"
Tiếng van nài vang khắp đại sảnh, nhưng sắc mặt Soobin vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn không có ý định thu lại mệnh lệnh của mình.
Không khí căng thẳng đến cực điểm. Ngay lúc đó, một bóng người chậm rãi quỳ xuống giữa đại sảnh. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Yeonjun.
Y cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết:
"Nếu như vậy, thì để ta đi thay họ."
Cả sảnh lập tức im phăng phắc. Soobin khẽ nhướng mày, vẻ mặt cuối cùng cũng thay đổi một chút. Yeonjun tiếp tục nói, giọng dứt khoát:
"Ta là người bày đầu, bọn họ cũng chỉ là lính làm theo lệnh. Nếu ai đáng chịu phạt nhất, thì đó phải là ta."
Dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, không khí chợt lắng xuống. Chẳng ai ngờ Yeonjun lại làm đến mức này. Soobin nhìn y quỳ rạp dưới đất, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
"Chỉ vì mấy tên lính quèn mà ngươi phải làm tới vậy sao?"
Yeonjun không đáp, chỉ cúi đầu, chân thành cầu xin cho bọn họ. Hắn nhìn mãi không nổi nữa, khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn.
"Thật là... Trốn đi tửu lâu tằng tịu với ai không biết, giờ còn cầu xin cho bọn mọn này. Chẳng hiểu bao giờ ngươi mới khá lên đây."
Nghe đến đây, khóe miệng Yeonjun giật giật. Mẹ kiếp, mấy hôm trước còn tưởng hắn cũng không tệ, ai ngờ càng ngày càng đáng ghét!
"Mở miệng ra là khinh thường người khác, ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm sao? Ta cứ thích đi đấy, làm gì được ta? Coi chừng có ngày ta bỏ đi luôn đấy!"
Yeonjun bật dậy, trừng mắt nhìn Soobin, giận đến đỏ mặt tía tai, lớn tiếng mắng một tràng rồi hậm hực bỏ về phòng.
Huening Kai đứng bên cạnh cũng sợ đến rụt cổ, vội vàng chạy theo, chỉ mong thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này. Nhưng đi được vài bước, y chợt khựng lại, quay đầu nhìn Soobin, lè lưỡi một cái đầy trêu chọc.
"Đồ con heo sữa."
Khoảnh khắc ấy, cả đám người xung quanh đồng loạt ngơ ngác. Ngay cả Soobin cũng sững sờ, một chữ cũng không thốt ra được. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị người ta mắng thẳng mặt như vậy...
Vài giây sau, bầu không khí trở nên vi diệu. Mọi người dù muốn bật cười lớn nhưng không ai dám, chỉ có thể bụm miệng nhịn cười, bả vai khẽ run lên vì cố nén. Chẳng biết ngày mai tin đồn đại thiếu gia bị phu nhân mắng là "đồ heo sữa" có lan rộng khắp nơi hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com