46
Khi Yeonjun đứng dậy định xin phép hồi phủ, một thái giám vội vàng bước vào, bẩm báo có vương gia Soobin diện kiến. Chưa đợi sự cho phép, hắn đã bước vào điện.
"Tham kiến Thái hậu."
"Miễn lễ. Ngươi có việc gì mà đến phủ ta gấp thế? Không về phủ nghỉ ngơi đi." Thái hậu khẽ nhướng mày.
"Ta đến rước phu nhân về." Soobin không ngần ngại trả lời, ánh mắt không rời khỏi Yeonjun.
"Vậy sao? Thật là... phu nhân của ngươi đến tìm ta. Chứ ta có ăn thịt phu nhân ngươi đâu." Thái hậu cười nhẹ.
"Ta không có ý đó. Với cũng trễ rồi, ta xin phép Thái hậu đưa y về nghỉ." Soobin nhẹ nhàng nói, vẫn không rời mắt khỏi Yeonjun.
Vừa dứt lời, hoàng đế Jisung và tiểu thư Yerin bước vào, nàng ta vừa nhìn thấy Yeonjun sắc mặt liền không vui.
"Vừa hay ta cũng định dùng bữa ở đây? Anh họ và phu nhân ở lại nhé?" Jisung đề nghị, nụ cười nhã nhặn.
"Thất lễ quá. Quản gia ở phủ dọn sẵn bữa rồi. Phu nhân ta không quen ăn mấy món trong cung, đành phải có đầu bếp riêng." Soobin khéo léo từ chối.
Jisung không làm khó nữa, gật đầu mỉm cười, tiễn hai người ra về. Khi hai người vừa rời khỏi, hắn nhìn theo, thấy Yeonjun cười tươi với Soobin, cảm xúc chiếm đoạt dâng lên. Còn Yerin, nhìn hành động thân mật của họ, không giấu được sự ghen tỵ trong ánh mắt.
"Phu nhân, phu nhân... Cái gì cũng phu nhân. Cái tên thường dân kia chắc phải tu mười kiếp mới được Soobin hyung để ý." Nàng cọc cằn ngồi xuống ghế, nhếch môi.
"Nhìn bọn họ hòa thuận nhỉ?" Thái hậu chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, "Con cũng nên lập hậu rồi đấy, Jisung à."
Jisung không nhìn lại Thái hậu, chỉ cười nhẹ, đáp lại:
"Vẫn còn sớm mà, mẫu hậu. Con về phủ đây."
"Sao con bảo ở lại dùng bữa?"
"Hết hứng rồi. Về thôi." Jisung trả lời, gương mặt không còn vẻ vui vẻ như trước.
Thái hậu nhìn điệu bộ của hoàng đế, vẻ không vừa lòng. Trong phủ chỉ còn lại bà và tiểu thư Yerin. Nàng liền hỏi khẽ:
"Thái hậu, chuyện của con, người tính sao rồi?"
"Đợi sau khi sứ giả kết thúc chuyến thăm trở về nước thì..." Thái hậu nói nhỏ vào tai nàng, Yerin nghe xong liền cười.
"... Đến lúc đó, không lẽ con không thể đá một tên dân thường xuống để làm chính thê sao?"
"Hay quá, Thái hậu thật là có nhiều kế hay."
"Nói nhỏ thôi." Thái hậu trừng mắt với nàng, ánh mắt có chút nghiêm khắc.
⸻
Soobin và Yeonjun về phủ, vừa đi lại vừa trò chuyện. Soobin không nhịn được mà lên tiếng:
"Ta để ngươi nghỉ ở phủ, sao lại đi lung tung kiếm chuyện hả?"
"Ta đâu có đi kiếm chuyện. Chỉ là mang viên ngọc đi tặng Thái hậu thôi mà." Yeonjun nhún vai, nhìn Soobin với ánh mắt tinh nghịch.
"Sao không đợi ta về rồi cùng đi?" Soobin hơi cau mày.
"Này, ngươi sợ ta bị người khác ăn thịt đấy à?" Yeonjun bật cười, giọng đầy trêu chọc.
"Không ai dám đâu." Soobin nói với thái độ chắc chắn.
"Thế ngươi lo quá làm gì? Ở phủ đợi ta về được rồi."
"Không thích."
"Chậc, ngươi dạo này lạ quá rồi đấy." Yeonjun liếc Soobin, nở một nụ cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục đi, như không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com