49
Trước đó, trên đường trở về phủ, hoàng đế Jisung đi bên cạnh Yeonjun, bước chân thong thả. Hai người không nói nhiều, chỉ có tiếng gió nhẹ và ánh đèn đuốc in bóng xuống hành lang lát đá. Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng như vô tình:
"Có những người... chỉ cần đứng yên, cũng khiến người khác thấy tiếc vì đã không gặp sớm hơn."
Yeonjun nghe vậy, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi mặt đất trước mặt:
"Người có duyên thì sẽ gặp đúng lúc."
Jisung bật cười một tiếng, không rõ thật hay giả:
"Vậy nếu lỡ gặp sai lúc, ngươi nói xem... nên buông, hay nên giữ?"
Yeonjun khẽ mím môi, rồi đáp nhỏ:
"Cái gì của mình thì là của mình. Còn không phải thì giành cũng chẳng có ích gì, thưa hoàng thượng."
"Hay... ngươi nói hay lắm..."
Không khí giữa hai người yên tĩnh trở lại. Đến cổng phủ, Jisung dừng chân, tay vẫn chắp sau lưng:
"Lần sau nếu có dịp, ta sẽ mời ngươi dùng trà. Hay là... hiện tại còn sớm...."
Jisung chưa kịp nói hết câu thì Huening Kai đã ra đón y, bước chân gấp gáp, vẻ mặt có chút hối hả:
"Tham kiến bệ hạ." Nói rồi cậu quay sang Yeonjun. "Phu nhân ơi, người đến giờ uống thuốc nghỉ ngơi rồi. Vương gia thấy người chưa uống, về sẽ phạt tôi chết."
Yeonjun gật đầu, quay sang hành lễ với Jisung:
"Thật thất lễ quá. Hiện tại thần không thể thưởng trà. Lần tới thần và vương gia nhất định sẽ đến thưởng trà cùng. Cảm tạ hoàng thượng đã đưa về. Thần xin cáo lui."
Jisung không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn theo bóng y khuất dần sau cánh cổng lớn. Ánh đèn đêm phản chiếu lên mắt hắn, ánh nhìn sâu và khó đoán.
Cánh cổng phủ vương gia khép lại sau lưng Yeonjun, tách biệt hoàn toàn khỏi ánh mắt khó đoán của hoàng đế. Y bước chậm qua hành lang vắng, ánh đèn lồng trong tay Huening Kai đổ bóng hai người dài trên nền đá xanh. Gió khuya thổi nhẹ, nhưng lòng Yeonjun lại không yên.
Huening Kai liếc nhìn y, giọng nhỏ nhẹ xen chút đùa cợt:
"Thiếu gia có thấy tôi giỏi không? Từ xa nhìn thấy người không thoải mái, tôi liền chạy ra ứng cứu liền đó."
Yeonjun không khỏi bật cười khẽ:
"Giỏi lắm. Nhưng... vương gia vẫn chưa về sao?"
"Người hỏi tôi á?" Huening Kai nhướn mày. "Rõ ràng hai người đi chung mà. Sao giờ thiếu gia lại về một mình? Còn có hoàng thượng theo sau nữa..."
Yeonjun khẽ thở dài:
"Ban nãy Thái hậu truyền người đến, nói có chuyện cần gặp riêng hắn. Ta về trước, nhưng hoàng thượng cứ nhất quyết tiễn về."
Huening Kai ngẫm nghĩ một chút, mặt nghiêm lại:
"Ể? Gì đó... sao nghe có chút không đúng lắm ta?"
Yeonjun nghiêng đầu liếc cậu, ngồi trước diện chính:
"Ngươi đừng có đoán mò. Mau về phòng nghỉ ngơi, ta ngồi ờ đây một lát rồi cũng sẽ về."
Huening Kai bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm, chỉ chắp tay sau lưng, lùi lại vài bước, miệng còn không quên lẩm bẩm:
"Vâng~ Thiếu gia cứ đợi phu quân của người đi~ Tôi đi trước vậy..."
Yeonjun lắc đầu, không đáp, chỉ quay người nhìn về hướng cổng phủ. Trăng đã lên cao, ánh sáng trải xuống mái ngói và hành lang, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người kia trở về.
Y siết nhẹ tay áo, lòng chợt thắt lại — rõ ràng không có lý do gì để bất an, nhưng không hiểu sao... y lại cứ thấy bồn chồn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com