Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Giọng Huening Kai vang lên đột ngột giữa không gian yên tĩnh, khiến cả mọi người giật mình. Cậu như chợt nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức đưa tay bịt miệng, mắt mở to, gương mặt hoảng hốt thấy rõ. Yeonjun nhìn về hướng đó cũng nhận ra đó là Beomgyu, tim như đánh "thịch" một cái, mắt vô thức liếc sang Soobin...

Hắn liếc nhìn Huening Kai rồi quay sang người vừa bị gọi tên — một gia nhân trẻ tuổi đang cầm chổi đứng khựng giữa sân. Người đó mặc áo vải thô, tóc buộc gọn, đầu hơi cúi, nhưng thần sắc không giấu nổi vẻ bối rối. Soobin... ánh mắt vẫn bình thản, chẳng đoán được đang nghĩ gì, chỉ hơi nhướng mày rồi quay sang hỏi:

"Người quen của ngươi sao?"

Huening Kai lắp bắp, đầu lắc mạnh, nhưng chưa kịp kết thúc động tác đã lại gật gật lia lịa:

"Dạ... dạ phải... là bạn của tôi... nhưng mà... nhưng mà thiếu gia không có biết đâu!"

Soobin khẽ mím môi, khóe môi cong nhẹ như nụ cười. Giọng hắn dịu như gió nhưng nghe vào lại khiến người ta đổ mồ hôi lạnh:

"Bạn của ngươi thì ngươi biết, làm sao phu nhân của ta biết được."

Yeonjun vội chen vào, cười gượng gạo, tay kéo nhẹ Huening Kai về sau lưng mình:

"Haha, Huening Kai nói năng linh tinh quá... Chắc dạo này không được ta dạy dỗ."

Beomgyu thoáng thất thần. Đôi mắt cậu ánh lên một tia hoảng loạn rất nhanh. Ngay lập tức, cậu cụp mắt xuống, cúi đầu thật sâu, vội vã nói như để lấp liếm:

"Tham kiến vương gia, tham kiến phu nhân." Giọng cậu trầm và nhỏ, gần như muốn trốn vào đất.

Yeonjun cứng đờ nhìn người trước mặt, đôi mắt thoáng run lên. Rõ ràng là cậu ta đang sợ và Yeonjun cũng vậy, bọn họ như sợ hắn nhìn thấu ra bí mật của cả hai. Chẳng phải... đây là điều họ luôn sợ sẽ xảy ra sao?

"Ta là Yeonjun, ngươi là bạn của Huening Kai sao?"

"Vâng," Beomgyu đáp, mắt vẫn không ngẩng lên. "Tôi và cậu ấy từng sống cùng trấn."

"Nếu vậy thì... cũng là người cùng trấn với phu nhân nhỉ?" Soobin bỗng chen vào.

"Ủa?" Yeonjun khựng lại, lập tức nhận ra mình vừa tự dồn bản thân vào góc chết. Huening Kai ở phía sau hốt hoảng kéo vạt áo y như nhắc nhở.

"Sao thế? Không biết sao?" Soobin nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như vô tình quét qua.

"Không... thị trấn lớn như vậy. Ta làm sao nhớ hết được ai ở đó." Yeonjun cười gượng, ánh mắt né tránh.

Beomgyu cũng phối hợp, giọng bình thản hơn khi cất lời:

"Vâng. Tôi cũng không biết phu nhân ở nơi đó."

Ngay lúc ấy, một gia nhân khác gọi cậu vào chuẩn bị bàn ăn. Beomgyu cúi đầu chào rồi quay đi, dáng người thẳng thớm nhưng không giấu được vẻ gấp gáp. Trước khi khuất sau hành lang, cậu khẽ liếc qua Yeonjun — cái nhìn lo lắng có chút bối rối.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá trúc xào xạc như che đi nhịp tim hỗn loạn của y và Beomgyu. Người duy nhất có vẻ không thấy gì khác thường là Soobin, hắn quay đi như chẳng hứng thú với đoạn đối thoại này, chỉ nhàn nhạt nói:

"Đi về phòng thôi. Trễ rồi."

"Biết rồi." Tâm trạng y vẫn chưa bình ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com