Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

"Ewwww gay vờ lờ, thằng cha này làm cái đéo gì mà cái mắt thâm như dái chó vậy, ghê vãiii. Nếu có đi ra ngoài xã hội thì cũng đừng có mà nhận vơ em là bạn anh nha mất mặt lắm. "

"Đúng đúng, quá đúng luôn, đéo sai chỗ nào hết!"

"Ờ mà để í mới thấy, nhìn anh trông cứ như Panda trong jujutsu kaisen ấy, cái mặt trắng bệch như mới từ cõi chết sống dậy, mắt thì đen như bôi nhọ nồi vào, thêm quả outfit trên đen dưới trắng thì có khác cái mẹ gì đâu."

"Ờ giống giống."

Ơ cái thằng sóc này, tôi thề là tôi chỉ mới thức có đêm thôi mà thằng thiếu đòn này cứ kêu ca nói tôi thế này thế kia suốt, được cả thằng gấu ba phải thì thôi luôn nhé, còn thằng cụt cứ kêu tôi giống Panda, ong đầu vãi. Để chấm dứt tình trạng này, tránh gây tổn hại cho Trái Đất và não tôi có thế hoạt động như người bình thường, yên ổn mà sống đến cuối đời đầu bạc răng long thì tôi quyết định kể hết mọi chuyện của đêm qua, tất nhiên là từ lúc bọn tắc giăng đội lốt người thường kia xuất khẩu lao động đi về nhà.

જ⁀➴♡

Để mà nói thì câu chuyện như này này:

Tôi đóng cửa lại, đi vào trong cất bánh quy để làm kỉ niệm, ra tới phòng khách vừa đặt cái đít xuống ghế thì tôi liền nhớ ra là mình đã quên hỏi anh về phương thức liên lạc rồi. Thế là tôi quyết định dành hẳn một buổi đêm với không gian yên tĩnh cùng nhạc lofi chữ lành vết rách rồi vạch ra từng bước để tiến gần hơn với anh. Mà kế hoạch đâu không thấy, chỉ thấy toàn mỗi hình bóng mình Junie thôi.

Tôi tính là thế này, vì bản thân là người mang đậm chất 'chất liệu bạn trai' rất yêu thích sự vin tệt (vintage) và mê sự cổ điển của những năm 7x 8x nên tôi quyết định đi một lối đi riêng: Trao đổi, trò chuyện cùng anh bằng thư từ. Tôi cũng chưa rõ anh có chịu cùng tôi viết thư không hay lại nghĩ tôi như thằng dở hơi từ đâu chui ra cơ mà nó độc đáo và bá đạo, tôi rất thích. Mà hình như anh chung trường với tôi vậy nên mai tôi sẽ lên trường kiếm anh.

Lôi bút giấy ra, tôi bắt tay viết thư cho anh mà ý tưởng nó trôi ra ào ạt như suối vậy, tôi tưởng đâu mình là nhà thơ Xuân Diệu với những dòng thơ lãng mạn về tình yêu hay Nguyễn Bích và những bài thơ tình bất hủ khiến bao nhiêu con dân phải thổn thức từng ngày vì sự sâu sắc và ý nghĩa của chúng. Bằng tất cả sự sáng tạo độc đáo của bản thân, tôi cuối cùng cũng xong bức thư của mình, bên cạnh đó là đống giấy bị vò nát vì lỗi chính tả, mực bị loang, hay nét chữ không đều. Đọc lại bức thư, tôi lại thấy mình thật có năng khiếu triển vọng viết thơ văn, mà chẳng đâu xa bức thư đầu tiên này tôi đọc mà nốt nhạc cứ vang vọng bên tai, chắc tôi làm nhạc sĩ luôn được rồi. Gấp gọn bức thư vào phong bì thật cẩn thận, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì cũng đã điểm đúng 1 giờ sáng, tôi cất mọi thứ đi rồi trèo lên chiếc giường thân yêu, cơn buồn ngủ kéo đến rồi...

Đã ba tiếng trôi qua và giờ đã là 4 giờ sáng, buồn ngủ kiểu nãy cũng lạ quá rồi. Thôi rồi, tính thế nào trong khi cái đầu tôi chỉ toàn chưa hình bóng của anh đây chứ. Tôi đã lăn lộn trên giường được tròn 3 tiếng và chỉ còn 1 tiếng nữa là điểm 5 giờ sáng rồi, vậy nhưng giờ tôi vẫn chẳng tài nào chợp mắt được. Ôi điên mất thôi, tôi đã cố dùng mọi cách rồi, nào là đếm cừu đếm số, vận động cho cơ thể mệt mỏi để dễ vào giấc, hay nhắm mắt để tưởng tượng ra phong cảnh yên bình dễ chịu để ngủ cơ mà cái cách này nó lạ lắm, cảnh đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn anh thôi.

Tôi nằm trằn trọc cả đêm, người thì lăn qua lăn lại như con đuông dừa, mắt thì mở thao láo, láo láo liêng liêng liếc qua liệc lại, tôi dường như còn có thể cảm tưởng nếu như có camera ghi lại thì tôi cá chắc bản thân sẽ xuất hiện trên những chiếc video điển hình như "Top nhưng sinh vật kì bí được camera ghi lại..." hay như "những lần con người bị ma nhập được camera bắt gặp..." hoặc đại loại như vậy. Thật sự luôn đấy, tôi thề là cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cái mặt anh nó lại xuất hiện chình ình ngay trước mắt tôi, đó không phải là một màn đen bao trùm xung quanh mà đó là một màu hồng. Màu hồng pastel có, cánh sen cũng có đủ cả và hơn hết là có rất nhiều khuôn mặt của anh cùng nhiều biểu cảm khác nhau.

Đồng hồ giờ đây đã điểm 5 giờ, là cái thời gian mà tôi nghĩ là bản thân nên dậy để chuẩn bị đi làm chuyện đại sự góp phần phát triển đất nước gây dựng cơ ngơi và làm nổi bật lên vẻ đẹp đất nước mình, cơ mà lại có một cơn bệnh níu kéo tôi lại trong chăn ấm nệm êm, ĐÚNG tôi bắt đầu buồn ngủ rồi... Oải không? OẢI, Mệt không? MỆT, Thế có làm được gì không? ĐÉO, ôi trời nghe mà muốn nhồi máu cơ tim, lao phổi. Tất cả mọi cớ sự đều là do anh hết đấy, anh chả thương tôi gì cả, DỖI!

Tôi định nằm chút xíu cho tỉnh mà thế quá nào đã gần 7 giờ rồi, vậy nên cũng chả còn cách nào khác ngoài ngoi lên và xách cái đítg đi đến trường.

જ⁀➴♡

Tôi tường thuật lại hết nhưng gì mà đêm qua bản thân đã được trải nghiệm cho chúng nó nghe và cảm giác như bản thân vẫn chưa nhập lại hồn được vậy, các bạn phải là tôi các bạn mới hiểu cái cảm giác mà vừa kể mà cái mắt nó cứ nhắm nhắm mở mở là biết tôi buồn ngủ cỡ nào luôn rồi đấy.

"Đm ông đùa với tôi à!! Mẹ, chưa thấy thằng l*n nào lại trao đổi thư từ giống mấy thập niên 7x 8x, thế kỉ 21 rồi đấy. Ngu vãi bảo sao ế mãi chưa có người yêu."

"Giờ có tao rồi này"

Nhìn thằng Gyu kìa, mặt nó nhăn như đít khỉ ấy, hết nói nổi rồi chứ gì nữa, sao mà cãi được kkkkk.

"Ê ê, kia là cái người ông nhắc đến à?"

Thằng Kai chỉ tay ra phía sau tôi nói và tất nhiên theo phản xả tất yếu của một con người bình thường thì họ sẽ quay lại và nhìn và vâng tôi cũng làm vậy bởi tôi đâu có bất bình thường đâu. Và các bạn đoán xem tôi thấy gì đi nào, phải cực kì trang trọng mà nói luôn là VÃi cẢ bìU. Ảnh đang ở chung quán với tôi luôn này, tôi định bàn với anh em xong mới chạy vào trường để kiếm anh mà có ai ngờ đâu tôi chưa tìm anh thì anh lại tự tìm tới tôi luôn rồi này HAHAAHAHAH...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com