Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"What big eyes you have
The kind of eyes that drive wolves mad"

Mùa đông đặc trưng với những đơn côi quạnh quẽ bởi cái tiết trời lạnh lẽo, hiu hắt của nó. Nhưng nó nào muốn u buồn một mình mãi như thế chứ, nó cũng muốn được ấm áp hạnh phúc như xuân xanh, được nóng bỏng vui vẻ như hạ đỏ, được mát mẻ thơ ngây như thu vàng. Ấy mà người ta cứ nhắc đến nó như là một màu u ám xám xịt đấy thôi. Chẳng ai vui vẻ khi đông đến cả, họ chỉ thở phào khi đông tàn lụi trong màn đêm heo hút mà thôi. Từ nhân loại đến muôn thú, không một kẻ nào dành cho mùa đông sự nao nức cả, phải chăng họ chỉ đang mượn nó làm cái cớ cho những muộn phiền.

Giống như con sói già cô độc lê bước trong khu rừng trắng xoá, nó nguyền rủa mùa đông lạnh lẽo bỏ nó một mình với chiếc bụng rỗng cả mấy ngày liền, làm cho đôi mắt tinh tường của nó đã mờ đục đi đến nỗi chỉ thấy được mỗi sương lạnh, tứ chi rắn rỏi của nó giờ đây teo tóp đáng thương, tới móng vuốt cũng chẳng thể giơ ra. Sói già sắp chết trong mùa đông vì cái đói, cái lạnh bủa vây, nó hối hận vì những tháng ngày trước kia đã sống tham lam, độc ác và ích kỉ, chén sạch mọi con mồi mà chẳng nghĩ đến ngày giá băng. Tiếc rẻ, dằn vặt và tự trách, nó ước cái chớp mắt tiếp theo sẽ đem xuân về, nắng xuân sẽ xoa dịu nó trong chuỗi ngày lang thang vô định, và muôn hoa đua nở, sẽ là cái cớ để nó được gặp cậu bé quàng khăn đỏ kia lần nữa.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, mùa đông chẳng tha cho nó, thiên đường kín cổng không cho nó bước nửa bàn chân vào, chỉ có trước mắt là cánh cửa địa ngục nóng hừng hực. Nó đang lim dim bất lực đợi chờ tử thần với chiếc lưỡi hái sắc bén đến để câu mạng già đi thì bỗng nghe tiếng gọi:

"Soobin này, cậu không gọi món gì sao?" Câu hỏi đầy ngần ngại của Yeonjun kéo Soobin về thực tại, xua tan đi khung cảnh "chết chóc" mà cậu đang tưởng tượng.

"Dạ? Dạ anh cứ gọi đi ạ, em không kén ăn món nào đâu" Soobin lại bày ra nụ cười đáng yêu như thường ngày, như thể ban nãy cậu chưa từng ở khu rừng tuyết trắng kia.

"Ừ vậy tôi không khách sáo nhé, tôi đói bụng lắm rồi" Yeonjun nói rồi gọi phục vụ mang ra mấy món liền, chiếc bàn sang trọng của nhà hàng nổi tiếng sớm đầy ắp mấy đĩa thức ăn ngon mắt.

Buổi ăn tối để "xin lỗi thay Taehyun" cũng diễn ra suôn sẻ, Yeonjun từ nhỏ đã khoẻ mạnh hơn các omega khác nên sức ăn cũng hơn họ rất nhiều, anh thích ăn uống vô cùng nhưng toàn ở cạnh mấy đứa kén ăn như Taehyun nên hầu như sở thích này chẳng san sẻ được với ai, giờ thì anh có Soobin rồi. Cậu ấy lễ phép, tử tế ngay cả trên bàn ăn lại còn có đam mê bất tận với thức ăn như Yeonjun, thế nên cả hai cứ ríu rít không ngừng về chủ đề ấy. Cậu không chỉ làm anh vui vẻ, mà còn mang lại cảm giác thoải mái, yên tâm với hương thơm thơm của men bánh quen thuộc, như thể đang ở nhà với người thân yêu vậy.

Soobin chẳng phải là kẻ tồi tệ đáng biến mất như lời Taehyun và mọi người nói, chí ít là Yeonjun không cảm thấy như thế, cậu gần gũi và cũng tốt bụng vô cùng, anh cũng hiểu lí do mà vẫn đầy người vây quanh, theo đuổi cậu mặc cho mấy lời "cảnh báo" kia. Từ đó mà Yeonjun bất giác nghĩ, người như Soobin chắc chẳng bao giờ biết đến cô đơn nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua ấy làm anh có chút buồn tủi, Yeonjun trước giờ ngoài ba mẹ và Taehyun ra thì chẳng còn ai nữa cả, sự khác biệt quá đỗi lớn đối với một omega như anh đã tách biệt chính anh ra khỏi mọi người. Xã hội văn minh, hiện đại này vẫn không chấp nhận một omega cao lớn, mạnh mẽ và "đáng sợ" như Yeonjun. Anh giống cậu bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, xinh đẹp và hiền lành nhưng lại đỏ chót nổi bật, chỉ có thể lủi thủi trong khu rừng già, bầu bạn cùng cỏ cây.

"Anh ơi? Hôm trước anh cho em quá giang rồi, lần này để em đưa anh về nhé?" Soobin tươi cười rạng rỡ ngỏ lời với Yeonjun, mặc dù đây không phải lần đầu cậu đưa ai đó về nhưng không hiểu sao lòng cứ háo hức, tim thì bồi hồi đập liên tục. Con sói già ranh ma cũng có đôi lúc phải lo lắng khi dụ dỗ con mồi, phải chăng là do lâu rồi nó chưa đi săn hay là do cậu bé quàng khăn đỏ này mong manh quá, khiến nó không muốn làm tổn hại dù chỉ một chút.

"Không cần cậu khách sáo vậy đâu. Nhà tôi cũng gần đây lắm, tôi đi bộ là được rồi, lỡ ai bắt gặp lại bảo tôi bắt nạt hậu bối nữa" Yeonjun từ chối rồi bông đùa đôi câu. Anh cũng quý lòng tốt của Soobin lắm nhưng Taehyun ở nhà đối diện thì không đâu, Yeonjun không muốn có buổi ăn để xin lỗi thay Taehyun thêm lần nào nữa (đi ăn thôi thì được).

"Dạ?" Soobin có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối, con sói già bối rối, rõ ràng nó vẫn đang ở trong lốt thỏ con mà, vậy tại sao lại có người không đồng ý vuốt ve nó? Thế nhưng rừng già đâu chỉ tôi luyện cho sói bấy nhiêu đây, nếu vậy thì chẳng còn gì là mặt mũi của kẻ làm chủ đại ngàn nữa. Soobin nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vừa ngọt ngào nũng nịu vừa tươi cười đáng yêu, cậu cũng đồng thời thả một chút hương bánh mì thơm thơm để dụ dỗ: "Trời mùa đông lạnh lắm anh ơi, đi bộ là chết cóng đó ạ. Anh cứ để em chở anh về một đoạn, coi như là tự dưng em thích nên em chở anh về chứ không phải "trả nợ" hay gì đâu ạ."

Yeonjun cũng chỉ là kẻ thơ ngây lần đầu bước chân vào khu rừng, hoa thơm cỏ lạ cũng đủ làm anh xao xuyến, huống hồ chi là chú thỏ xinh xắn với hương thơm "hấp dẫn". Đôi mắt to tròn lung linh như chứa triệu vì sao, đôi môi đầy đặn hồng hào mấp máy nói mấy lời ngon ngọt, má trắng phúng phính như mời gọi vài cái vuốt ve cưng nựng. Suy đi tính lại thì vẫn thấy Yeonjun sắp sửa rơi vào bẫy mất rồi.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi khó thể từ chối nhỉ? Nhưng chỉ một đoạn thôi nhé, cũng không còn sớm nữa, tôi sợ trời càng khuya thì cậu lại càng dễ gặp nguy hiểm đấy" Và chính xác thì mối nguy ấy có tên họ đầy đủ là Kang Taehyun.

"Vậy anh ngồi trong này đợi em lấy xe đã nhé. Khi nào em vào gọi anh hẵng đi ra, chứ đứng chờ bên ngoài sẽ lạnh lắm ạ" Đạt được mục đích khiến sói ta khoái chí vô cùng, Soobin dặn dò anh mấy lời như đúng kịch bản rồi chạy vội ra ngoài để lấy xe.

Thấy bóng Soobin khuất đi rồi, mặt Yeonjun mới đỏ bừng lên, anh vội chống tay lên bàn, cúi mặt xuống để che đi dáng vẻ "quá omega" này của mình. Vì sự đáng yêu ấy hệt như gu của anh và cả vì mùi pheromone tuy nhàn nhạt nhưng cứ lởn vởn mời gọi anh nãy giờ. Anh không muốn dù chỉ một chút tham vọng nào của mình nổi lên với cậu, nhưng mỗi khi nghĩ đến Soobin thì lập tức hàng loạt hình ảnh của cậu - từ nụ cười hiền hậu đến cái nắm tay "mãnh liệt" đều lũ lượt ùa về tâm trí anh. Yeonjun đã gặp mặt cậu ở trường rất nhiều trước lúc quen biết, từng nói chuyện xã giao, từng chở cậu một đoạn nhưng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, vậy mà từ khi vướng vào rắc rối giữa Soobin và Taehyun thì mọi chuyện lại khác, tự lúc nào anh lại nhớ rõ hương men bánh mì này, tự lúc nào mà cơ thể anh như được khắc sâu mùi pheromone của đối phương vậy?

"Này omega" Dòng suy nghĩ rối như tơ vò của Yeonjun bị cắt ngang khi có một tiếng gọi thật lớn, anh cũng chẳng để ý lắm, chỉ lo cố gắng làm sao cho khuôn mặt ngu ngốc này ngưng đỏ.

"Mày dám lơ tao sao thằng điếm lẳng lơ này!" Chủ nhân của mấy lời khiếm nhã này hét lên rồi đạp vào ghế của Yeonjun, anh khó chịu trừng mắt nhìn hắn, bộ trông anh giống loại omega dễ bị bắt nạt lắm à? Với bản tính nóng nảy chẳng biết sợ gì của Choi Yeonjun thì anh cũng chẳng nhịn làm chi, mặc dù mấy lời như thế anh đã nghe đến chán nhưng tên alpha ngu xuẩn này lại chọn nhầm ngày để phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh, lát nữa dù mày có vừa khóc vừa gọi mẹ, tao cũng sẽ bẻ răng mày cho chừa thói cắn bậy.

Thấy Yeonjun không chỉ không sợ hãi mà ngược lại còn đứng lên trừng mắt với mình, alpha ấy càng tức điên lên, hắn sửng cồ với đống pheromone nồng nặc: "Mẹ mày còn dám trừng mắt với tao à lũ thấp kém? Thằng chủ của mày bỏ mày rồi chứ gì, để mày ở đây nứng một mình như con chó cái đáng thương ấy" Tay và miệng nhanh cùng nhau, vừa buông lời thoá mạ, alpha kia vừa không biết lượng sức nắm chặt cổ áo Yeonjun dù hắn rõ ràng còn thấp hơn anh một cái đầu.

Yeonjun nào để yên cho hắn, anh nắm cổ tay hắn vặn ngược lại, bồi bàn đã phát hiện thấy nhưng vẫn chẳng nhanh bằng tốc độ Yeonjun đấm vào mặt tên kia. Họ chạy lại để can thì mặt alpha kia đã lấm lem máu rồi, mùi pheromone hỗn loạn cũng khiến người ta chóng mặt, vậy mà anh một chút cũng chẳng bị làm sao. Các nhân viên nhà hàng vừa hỏi han, xin lỗi anh vừa nhanh chóng đưa alpha bị thương kia đi, họ không muốn làm lớn chuyện này hơn nữa. Vậy mà tên alpha nọ trong lúc được đưa đi thì miệng hắn vẫn lầm bầm chửi "mày quyến rũ tao trước".

"Thật thô lỗ" Một chàng trai trẻ đẹp tiến lại gần anh rồi cảm thán với giọng dè bỉu. Yeonjun đã định quay lại đánh luôn cả cậu ta nhưng đã bị mùi hương xì gà nồng nàn kia doạ giật mình, là alpha trội. Đây là lần đầu tiên Yeonjun gặp alpha trội, anh rùng mình nhưng vẫn hung dữ quay lại nhìn đối phương.

"Ây anh đừng hiểu lầm ý tôi, tôi bảo gã kia thô lỗ ấy, không phải người xinh đẹp như anh đâu, omega" Cậu ta cợt nhả đáp lời, đôi tay lắc lắc nói mình không có ý xấu nào đâu. Yeonjun nghe thế thì phớt lờ cậu ta, cúi người dựng cái ghế ban nãy bị tên kia đạp ngã rồi ngồi xuống.

"Lần đầu tiên có người bơ tôi đó, omega xinh đẹp... Mà người đẹp này, anh biết không, không chỉ vừa thơm mà còn vừa ngon, anh mà cứ như thế này thì hãy thứ lỗi cho đám alpha ngu ngốc chỉ biết nghe theo nửa thân dưới như bọn tôi nhé? Anh nhìn thử xem, vì anh mà alpha nào ở xung quanh đây cũng sắp biến thành sói hư rồi đây này" Alpha ấy kéo ghế lại ngồi cạnh anh, chống cằm nhìn chăm chăm Yeonjun như món vật quý báu, lời lẽ cậu ta nói ra cũng ngọt ngào chẳng kém cạnh Soobin là bao. Nhưng khác ở chỗ, Soobin sẽ chẳng bao giờ để đống pheromone của mình lộ liễu quấn lấy Yeonjun như cậu ta.

"Trước khi răng cậu lẫn lộn với môi thì thu lại cái mùi kinh tởm đó nhanh" Yeonjun nhăn mặt nhìn thẳng vào alpha kia, đôi lông mày thanh tú cau có, còn cặp mắt xinh đẹp thì trừng trừng nhìn cậu ta. Anh chỉ mong Soobin đến nhanh trước khi anh bị kiện vì tội hành hung người khác thôi. Cậu ấy chỉ đi có vài phút mà đã có đủ thứ chuyện xảy ra, trừ Soobin ra thì alpha đúng là lũ phiền phức ngu ngốc mà.

"Anh thật sự làm tôi bị tổn thương đó, tôi còn định mời anh đi chơi mà giờ anh lại phũ phàng như vậy. Omega, công nhận alpha nhà anh dạy dỗ anh tốt ghê" Cậu ta vội vàng thu lại mùi của mình vì alpha đó thực sự tin mình sẽ bị Yeonjun đánh ra bã. Dù là alpha trội nhưng khi nhìn dáng vẻ cao to chẳng kém gì mình cùng khả năng đánh đấm của Yeonjun thì cậu ta cũng tự biết thân biết phận mà "chịu thiệt" một chút.

Alpha đó định ngả ngớn thêm mấy lời bỡn cợt thì bỗng dưng cổ áo bị xách ngược lên. Cậu ta giật mình quay lại thì thấy một tên alpha cao to hơn cả mình đang nghiến răng cùng gương mặt dữ tợn:

"Cho hỏi anh là ai vậy ạ?" Soobin gằn từng chữ bằng cái giọng trầm thấp lạ lùng. Men bánh mì khét đen lấn át cả mùi xì gà, con sói tức điên đi được khi biết cậu bé quàng khăn đỏ của mình bị bủa vây bởi những con thú thấp hèn khác, nó muốn chỉ một mình nó được chiếm hữu cậu bé thơ ngây ấy mà thôi.

"Tôi.." Alpha kia chưa kịp nói dứt lời thì đã bị quăng ngã xuống đất, "Này cậu làm gì v-"  câu nói của cậu ta bị đứt đoạn bởi một cú đấm giáng trời. Dù có mạnh mẽ cách mấy thì con người như cậu ta cũng thực sự không thể chống chọi lại một con sói già, thế mà cái đấm nhanh đầy uy lực kia lại không hề có ý muốn nhắm đến mặt cậu, nó sượt ngang má và yên vị trên sàn. Nhưng ánh mắt của Soobin cũng đủ sắc nhọn như dao, cắt gọn cuống họng cậu ta làm trăm mảnh. Về cả sức lực lẫn pheromone, alpha trội kia đều thua Soobin, cậu ta lần đầu tiên trong đời biết đến sợ hãi và cũng là lần đầu tiên bị lấn át bởi ai đó. Cậu ta run rẩy đến nỗi kiểm soát hơi thở cũng khó khăn, càng gắng hít vào lại càng hít phải nhiều mùi khét đáng sợ kia, trong phổi tràn ngập sự kinh hoàng tột độ.

"Ấy chết, xin lỗi anh nha alpha xấu xí, tôi trượt tay mất rồi" Soobin tươi cười, cậu nhanh chóng đội lên lại lốt thỏ, mấy mùi khét kia bay biến đâu mất. Mấy người xung quanh còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Soobin rối rít xin lỗi, đỡ alpha kia dậy rồi lo lắng hỏi han. Con sói già ranh mãnh không biết đã giở trò lật lọng như thế bao nhiêu lần, tiếc là chẳng ai nhìn thấu được nó, làm nó cứ đắc thắng hưởng chiến lợi phẩm hết lần này đến lần khác.

Mà hơn nữa, đáng ra Soobin sẽ không nắm cổ áo alpha đó, cậu sẽ bình tĩnh đợi câu trả lời từ đối phương rồi mới phản ứng sau nhưng cậu không thể cư xử như vậy được, lại lần nữa con sói ấy lại chẳng thể kiểm soát nổi bản năng của mình. Có alpha nào sẽ bình tĩnh khi thấy omega của mình bị kẻ khác dòm ngó chứ, huống hồ gì cậu ta còn để thứ mùi pheromone rác rưởi quấn chặt lấy anh. Alpha kia bị dọa sợ một phen nhưng vẫn ráng bình thản giữ lại bộ mặt của mình, ậm ừ đôi câu rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Soobin cũng không quên trừng mắt nhìn xung quanh để gửi lời cảnh cáo đến mấy alpha còn lại, omega xinh đẹp kiều diễm đang tỏa hương thơm quyến rũ này là của tao.

Yeonjun nãy giờ chứng kiến tất cả, anh rất muốn phản ứng lại với mọi chuyện đang xảy ra nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh lại lần nữa run rẩy, nó sợ sệt thứ "uy nghiêm" mà chỉ alpha kia mới có thể đem đến nhưng cũng không kém phần cảm thấy phấn khích trước sự lấn át này. Trong mắt anh, Soobin không chỉ chẳng đáng trách mà còn rất ngầu, rất đáng sợ, rất khác với tất cả những nhận định anh dành cho cậu từ trước đến giờ. Mình muốn cậu ấy, chắc do mùi pheromone hỗn loạn đã làm đầu óc Yeonjun không tỉnh táo, đến nỗi chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi.

"Anh Yeonjun, cho em xin lỗi vì đã trễ nhé, bãi đỗ ban nãy có xảy ra tai nạn nên em có muốn nhanh lên cũng không được." Soobin quay sang nói chuyện với Yeonjun như không có gì xảy ra, vẻ mặt cậu hối lỗi trông đáng yêu vô cùng, ai muốn giận cũng không giận được, huống hồ là Yeonjun một chút bực bội cũng không có. 

"Dạo này có nhiều người kì lạ quá anh nhỉ? Anh có sao không? Trông mặt anh đỏ quá"

"Tôi không sao đâu, dù sao tôi cũng quen với mấy kiểu người đấy rồi" Yeonjun vội tránh ánh mắt của Soobin rồi trả lời qua loa, mặt anh thực sự đã đỏ đến mức nào vậy?

"Yeonjun, anh không được quen với những chuyện như thế. Từ bây giờ có em rồi, em sẽ đuổi hết bọn người đấy cho anh." Dù là một ngón tay cũng không thể chạm vào anh, tôi thề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com