lẽ thường tình
daniel's pov:
hôm nay là ngày cuối cùng,
tôi sẽ nói câu yêu em.
tôi cứ mơ, mơ mãi một giấc mơ về em. mơ về những điều thân thuộc, về mối tình đầu xinh đẹp của thuở ấy. cứ tưởng rằng đó sẽ là mảnh ký ức xinh đẹp cuối cùng, nhưng không nó đã ám ảnh tôi. nó khiến tôi nhớ về em nhớ nhiều thật nhiều nhưng lại chẳng thể làm được gì.
hôm nay là ngày cuối cùng, tôi chỉ xin một điều. tôi chỉ xin hôm nay em sẽ lại là của daniel tôi đây. chỉ một điều nhỏ nhoi duy nhất, nhưng tiếc thay lại chẳng được rồi, em sẽ mãi là mùa thu yên bình trong đời tôi, mãi là những chiếc lá khô đã ngả vàng rơi nhẹ nhàng vào lòng một người con trai như tôi. mãi mãi là người mà tôi yêu nhất.
.
"xin chào..."
"chào em"
"đừng nói gì hết, chỉ cần nghe tôi thôi"
"steve tôi yêu em, hãy sống vì cuộc đời của em và nếu có thể hãy sống vì tôi nữa, em nhé"
"tôi yêu em.."
tôi vội vã tắt máy, và chạy thật nhanh vào nhà tắm. rồi nằm yên trong bồn tắm, sắn tay áo lên và
một
hai
ba
mơ hồ một chút, tôi cầm lấy dao cứa vào cổ tay mình nhiều nhát, nước trong bồn bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt và dần dần là màu máu thật đậm, chỉ còn vài giây cuối cùng để có thể mở mắt nhìn thấy ánh sáng của quá khứ, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của em, cạnh bên em là tôi, hai ta thật hạnh phúc, em hôn lên má tôi và nói 'tôi yêu anh' rồi biến mất. được rồi chỉ bấy nhiêu đó là tôi đã có thể ra đi thật thanh thản, trong lòng tôi giờ đã hiện ra mùa thu yên bình tôi yêu, tôi đã nhìn được được nó một cách trọn vẹn. thôi vậy, tạm biệt em, người tôi yêu.
mắt tôi khẽ hờ, lúc lâu sau nhắm híp lại và cuối cùng tôi lịm dần trong bồn nước màu đỏ.
yêu nhau thì khó, mà sao chết đi lại dễ dàng như thế vậy em?
tôi đã chết dần,
chỉ mong rằng
em đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com