Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

-Soobin em đây

-Yeonjun? Thật không? Anh đây

Cái chết đó không phải là kết thúc đau buồn, nếu còn yêu, một tình yêu mãnh liệt đến thế thì cái đó là sự hi sinh cho tình yêu cao đẹp đó, Yeonjun vẫn thế tình yêu đó vẫn mãi hiện hữu bên trong cậu, vì thế Yeonjun mãi ở bên Soobin đến khi Soobin cậu ấy, chào vĩnh biệt cuộc sống, họ sẽ nắm tay nhau bước đến nơi an yên nhất, nơi chỉ có hơi ấm, nơi để tìm lại hơi ấm.

-Yeonjun cùng nhau chờ đợi ngày đó nhé!

-Chắc chắn em sẽ bên anh mãi mà...

Có thể gọi nôm na đó là linh hồn Yeonjun muốn hoàn thành di nguyện, đó là bản thể còn lại của Yeonjun, vẫn luôn bên cạnh Soobin chăm sóc cho cậu, Soobin nhìn thấy được, cậu trân quý khoảnh khắc bên Yeonjun đến vô cùng.

-Em ở đây từ bao giờ?

-Có người đàn ông nói là em phải thế chỗ

-Người đó....

-Ông ta bảo là có Soobin đợi nên em đã theo ông ấy

-Sao lúc đó, em lại đỡ đạn cho anh?

-Choi Soobin không được chết, nếu được thì đó chỉ có Yeonjun thôi

-Ngốc quá

-Vậy giờ mình về nhé!

Linh thức của Yeonjun hiện ra khiến Soobin lấy làm bất ngờ, chuyện bố cậu nói đã thành sự thật, phải chăng đó là Yeonjun luôn quan tâm cậu đến chết vẫn muốn ở bên cậu?

-Yeonjun à hôm nay là sinh nhật em đó

-Về gặp bố mẹ sẽ vui lắm

-Bố mẹ không nhìn thấy đâu

-Họ cảm nhận được mà...

Soobin chở Yeonjun đến trước tiệm bánh, nơi mà Yeonjun rất hay dùng đồ ngọt ở đó.

-Lấy cho tôi bánh kem bắp

-Hết hàng rồi thưa quý khách

-Khoảng bao lâu?

-30' nữa

-Tôi đợi

Soobin quay lại xe.

-Sao thế Soobin?

-Hết hàng rồi

-Đợi 30' nữa nhé!

"Gọi cho bố"

-Alo bố ơi 30' nữa con nhận bánh rồi về ngay ạ

-Sao lâu thế con?

-Bánh bắp mà Yeonjun thích ăn nhất mà

-Phải đấy

-Dạ con về trễ ạ, mọi người đợi chút nhé!

-Ừ con về mau nhé!

Soobin quay sang nhìn Yeonjun, cậu ấy đã ngủ từ bao giờ.

-Một linh thức vẫn buồn ngủ sao?

Cậu bật cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Soobin vội lấy áo đắp cho Yeonjun nhưng chẳng có tác dụng khi vật thể đó không thể chạm vào một linh thức...

-Ngủ ngoan nhé Yeonjun, đừng rời xa anh nữa...

Soobin lặng lẽ lấy bánh rồi chở về nhà.

-Bố mẹ ơi...

-Con về rồi đây

Bố Yeonjun gọi người làm mang bánh vào bên trong.

Soobin đi cùng linh thức Yeonjun bước vào căn nhà, Yeonjun chạy đến ôm bố và mẹ cậu nhưng chỉ là cảm giác thôi.

-Bố mẹ
Cậu ôm lấy cả hai rồi khóc

-Soobin con sao thế?

-Con nhớ Yeonjun

-Thôi BeomGyu và Kai đến rồi

-Có cả Kai và BeomGyu hả Soobin?

Soobin nhìn về phía Yeonjun gật đầu

-Hai người họ sao rồi?

-Như mọi khi thôi

-4 tháng mà vẫn chưa có gì sao?

-Uhm

Mọi người đã ngồi vào bàn tiệc.

-Mẹ ơi chừa một chỗ...

-Cho Yeonjun phải không? Mẹ biết...

Từ ban đầu mẹ đã luôn chừa cho Yeonjun một chỗ trong bàn.

Soobin tỉ mỉ gắp đồ ăn để vào trong đĩa cho Yeonjun.

-Làm trò?

Kai lên tiếng

-Làm thế có ích lợi gì không?

-Yeonjun nó đi có vui vẻ mấy đâu?

Soobin cuối gầm mặt, im lặng gắp đồ cho Yeonjun, mặc lời Huening Kai, Yeonjun lấy làm bất ngờ khi Kai nói thế, có lẽ cậu vẫn chưa nguôi cơn giận bởi cái chết của Yeonjun.

-Kai à cháu đừng nói vậy

-Vậy cháu không nói nữa

Yeonjun giận dữ

-Thế thì đừng nói nữa

-Có nghe không Kai?

Chỉ mỗi cậu và Soobin nghe

BeomGyu ngồi cạnh Huening Kai, liền quay sang an ủi Kai

-Huening Kai!

-Cậu rất đau lòng, tôi biết

-Nhưng đừng vì thế mà trách mắng Soobin hyung

-Tôi trách có sai sao?

-Phải đó BeomGyu chửi nó điiii

Yeonjun hả hê

Suốt bữa tiệc Kai đã uống rất nhiều rượu đến độ ngất xỉu trên bàn.

-BeomGyu cậu đưa Kai về được chứ?

-Được không sao đâu

-Cháu được không?

-Được ạ

-Chúc mừng sinh nhật mày nhe mắt Hí!!!

Kai mơ hồ chúc mừng sinh nhật Yeonjun

-Tao biết rồi nghỉ ngơi điiii

Yeonjun vẫn ráng nói lớn cho Kai nghe thấy nhưng cũng chỉ là vô dụng.

-Kai nó thương Yeonjun lắm mình ơi

-Phải đó, Yeonjun nơi đó chắc hẳn vui lắm vì có đứa bạn tốt đến vậy

...

Yeonjun theo Soobin lên phòng, Soobin nằm gục trên giường.

-Soobin à tỉnh dậy đi

Yeonjun thầm nghĩ đến lúc cậu giúp đỡ Soobin, thật ra Yeonjun vẫn có thể chạm vào người nắm giữ vật chủ, nhưng cậu chỉ có thể xuất hiện khi người đó ngủ hoặc hôn mê, mọi việc cậu làm không thể bị phát hiện, vì làm thế Linh lực trong cậu sẽ yếu dần...

Yeonjun cần mẫn thay áo cho Soobin

Vì sợ Soobin cảm lạnh nên đã đắp khăn ấm cho cậu, đắp cả chăn ấm cho Soobin, Linh thức cậu nằm bên cạnh Soobin cả đêm dài... Cả đêm Yeonjun nằm nghĩ về chuyện sau này, cả chuyện linh lực của cậu sẽ yếu dần theo thời gian...

-Soobin à thời gian mình bên nhau sẽ ngắn ngủi lắm... Ngủ ngon nhé

Tiếng gọi của thanh xuân và tình yêu đã đánh thức Yeonjun đưa cậu về lại với Soobin, nếu thật thì Yeonjun đang phải tiết chế lại Linh lực đang dần vơi đi của mình...

Mặt khác BeomGyu đưa Kai về nhà mình, đỡ cậu nhóc say xỉn kia về phòng mình, đặt Kai nằm xuống giường, BeomGyu cởi áo Huening Kai bắt đầu dùng khăn ấm lau cho Kai, vẻ mặt mê ngủ của cậu khiến BeomGyu rung động, cái tính tình mèo con của Kai làm cho BeomGyu bao tháng ngày qua muốn thương yêu mãi thôi.

-Huening Kai cậu đáng yêu lắm!

Nhẹ đặt lên tráng Kai một nụ hôn rồi tìm đến ghế sofa nằm... Trong đêm Kai cứ gặp phải ác mộng, về sự việc năm đó, cậu la lớn, khóc thét đến nỗi BeomGyu tỉnh giấc. Cậu chạy đến chỗ Kai ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

-Không sao hết Kai à, có tôi ở đây không ai làm hại cậu đâu.

-Cứu con với bố ơi

-Không sao đâu Kai

Dùng tay mình vỗ về cậu nhóc đang sợ hãi tột độ, BeomGyu ấm áp hơn mọi khi, cậu biết quan tâm người khác một cách ân cần hơn trước, suốt một đêm chỉ ở bên Kai nắm chặt lấy tay cậu vì sợ ác mộng lại xâu xé cậu bé...

Soobin thì đến ngủ cũng mỉm cười vì hạnh phúc, thi thoảng lại nói mớ

-Yeonjun à ở bên anh mãi thế nhé đừng vội quay lại ... Rồi vội rời xa nhé!

Hôm nay là sinh nhật của Yeonjun là ngày sinh khí của cậu tràn trề nhất cũng vì thế mà linh lực của cậu tuy mất đi nhiều nhưng cũng được bù đắp lại...

-Ngày mai Soobin đến trường??? Phải theo mới được

-Xem coi Soobin có lén phén với đứa nào không, cho tụi nó biết tay :)))

Khi ấy cậu nhìn thấy tia sáng bên ngoài cửa sổ, Yeonjun tiến đến để xem rõ hơn, đó là dáng của một người đàn ông, chính người đó đã giúp Yeonjun gặp Soobin, và cũng chính là cha của Soobin

-Yeonjun phải chứ?

-Vâng ạ

-Hãy trân trọng những giây phút bên cạnh Soobin đi nhé!

-Thay bác chăm sóc nó, ngủ té giường mãi đến bác cũng mất sức lắm rồi

-Cháu chắn ạ

-Hôm nay là khắc cuối rồi, chào cháu!

-Cảm ơn bác.

Rest nhé mọi người ơi, Mở đầu chương Hai mình sẽ rest một thời gian chờ fanfic được 3k view sẽ đăng tiếp chap tiếp theo, cảm ơn đã đón đọc "Tìm lại Hơi Ấm"...
♥️ @AVOCADER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com