Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy bên tôi

Có lẽ Soo Bin đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, một ngày có thể thay đổi tương lai của cậu, từ nơi tăm tối nhất đến nơi tươi sáng nhất, nhưng sau tất cả mọi chuyện, Soo Bin lại đắn đo suy nghĩ, cậu không muốn rời xa ngôi nhà này, đó là những gì gia đình cậu để lại cho cậu, một món quà cuối cùng.

Cậu đến bên căn phòng cũ, nơi bố cậu làm việc, đến bên nơi gia đình vui vẻ cười nói, đến nơi mà một đời cậu phải hối hận khi không nắm bắt lấy thời gian tốt đẹp đó, đến tận bây giờ đó chỉ còn là đống tro tàn đổ nát, cậu tìm lấy những bức ảnh chụp chung của cả gia đình, nước mắt cậu lặng lẽ rơi...

Chứng bệnh tâm lý quái gở lại tìm đến, bắt đầu giằn xé tâm trí, nó làm cho mọi thứ cậu cố gắng từ trước đến nay làm một cuộc sống bình thường, đều thất bại, nhân cách chứa đầy nỗi phẫn uất dần chiếm lấy cơ thể cậu, Soo Bin bị phân ly bởi hai lương tri tồn tại song song, khi đó cậu đã tự giải thoát cho mình bằng những cách làm hại đến bản thân như trước đó Soo Bin đã làm.

Soo Bin ngỡ xuống, ánh mắt trở nên điên dại, đầu cậu đau lắm, nó khiến cậu trở thành con người điên loạn, hơi thở rối loạn, Soo Bin cố gắng lấy chiếc dao găm trong túi áo, một cảnh tưởng đầy đau đớn, mũi dao đã lấy đi máu của Soo Bin, máu liên tục chảy ra, những suy nghĩ của Soo Bin đã mất dần, thứ duy nhất mà cậu nghĩ được đó là giải thoát, Soo Bin đang đến gần ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Ngay lúc đó, Yeonjun đã đến trước nhà tìm Soo Bin, cậu tiến tới cánh cửa, phát hiện cửa không đóng, Yeonjun thầm trách người đó bất cẩn.

-Soo Bin hyung ah bất cẩn thế có ngày...

Yeonjun tìm Soo Bin khắp nơi nhưng chẳng thấy, quyết định lên lầu tìm vì nghĩ Soo Bin chắc đang dọn đồ,....cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Soo Bin nằm bất động, máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy, hơi thở thoi thóp lồng ngực, ánh mắt suy yếu.

Yeonjun chạy đến bên Soo Bin lay động cho cậu tỉnh dậy, nhưng chỉ trong vô vọng,

-Soo Bin à, anh tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ

-Yeonjun đây, tỉnh dậy đi Soo Bin ah

-Anh có chuyện gì sao tôi...

-Anh tỉnh dậy đi

Yeonjun vội gọi cấp cứu đến nhưng đã mười phút trôi qua, nhịp tim Soo Bin dần yếu đi, hơi thở ngắt quãng không đều, Yeonjun đã quyết định sơ cứu cho Soo Bin, cầm máu, khi đó xe cấp cứu đã đứng bên ngoài cửa nhà, Yeonjun hét lớn cho bác sĩ đến.

Ngồi trên xe cùng với Soo Bin, Yeonjun không ngừng nắm tay động viên cho cậu, một lời khích lệ lúc đó cũng an lòng, Yeonjun đã khóc vì sợ Soo Bin có chuyện.

"Đến bệnh viện"

-Bác Sĩ ơi, bệnh nhân sao rồi ạ, cho cháu biết với ạ

-Cậu ta mất máu quá nhiều nên đã vào phòng hồi sức, và đã qua cơn nguy kịch.

Thầm cảm ơn vì đã cứu Soo Bin, Yeonjun làm rơi mắt kính từ khi nào, cậu vội tìm thu ngân đóng viện phí, trong lúc đó cậu va phải một người đàn ông, người đó có một hình xăm hình rắn rất đặc biệt trên tay rất gấp như đang tìm kiếm một ai đó.

Yeonjun đến thăm Soo Bin, cậu chạy đến và thấy Soo Bin đã tỉnh.

-Anh bị gì thế?

-Tôi....

-Sao lại như vậy?

-Tôi không muốn.

-Anh không muốn xa ngôi nhà đó?

-Tôi....

-Nhưng anh đã hủy hoại cơ thể mình đấy

-Đừng như thế nữa tôi không ép anh đến nữa đâu

-Yeonjun ah

-...

-Thật ra tôi muốn kiềm chế bản thân...

-Tôi đã còn cách đó.

-Tôi sợ điều đó sẽ làm cậu bị ảnh hưởng

-Anh làm vậy để làm gì?

-Anh làm như thế, tôi lo lắm có biết không?

-Cậu...

-Phải phải tôi lo cho anh đấy

-Nhưng...

-Tôi phải đi rồi

-Yeon...ahh

Vết thương của Soo Bin đã bị hở do kích động

-Soo Bin hyung anh có sao không?

-Tôi... Không sao

-Còn bảo không sao

-Cậu đi công chuyện đi.

Yeonjun bỏ ngoài tai câu nói của Soo Bin, cậu đỡ Soo Bin nằm xuống, miệng cứ lẩm bẩm

-Sao tôi lại vây phải tên này -,-

-Cậu nói gì?

-Không có gì

Yeonjun đã ở cạnh Soo Bin cả buổi trưa, vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ gục trên tay Soo Bin, miệng thì nói người khác phiền phức nhưng đến ngủ vẫn gọi tên và thầm lo lắng cho Soo Bin.

-Choi Soo Bin anh mà có chuyện gì tôi áy náy lắm

Soo Bin mỉm cười nhìn cậu nhóc đang nằm gục trên tay mình, khẽ xoa mái đầu đó, cậu thấy được lòng chân thành trong Yeonjun, nhưng vẫn rất áy náy vì cậu mà Yeonjun mất đi khoảng thời gian riêng tư.

-Yeonjun ah cậu vất vả nhiều rồi.

Mãi cho đến khi bố của Yeonjun đích thân đến bệnh viện, ông bước vào với gương mặt lo lắng, vạm hỏi Soo Bin về tình hình sức khoẻ...

-Soo Bin cháu ...

-Cháu xin lỗi bác, cháu.... Không nỡ... Rời xa ngôi nhà đó

-Bác hiểu, cháu hãy làm theo những gì mình muốn

-Cháu...

-Sao?

-Cháu muốn xin bác

-Chuyện gì cháu cứ nói

-Cho... Yeonjun đến...

-Yeonjun?

-Dạ vâng

-Cháu hỏi nó xem, bác có thể đồng ý, còn nó thì...

-Cháu cảm ơn bác

-Cháu mau khoẻ, còn đi học lại nữa, bác đã làm đơn xin nghỉ giúp cháu

-Nhưng...bác không phải người giám hộ của cháu

-Đừng lo bác có cách sắp xếp.

Bố Yeonjun rời đi, Soo Bin suy nghĩ mãi không biết mở lời với Yeonjun bằng cách nào, cậu định sẽ nói thẳng nhưng như thế còn gì sĩ diện, lúc đó Yeonjun tỉnh giấc.

-Anh không ngủ à?

-Tôi...

-Ấp a ấp úng

-Có chuyện gì muốn nói phải không hyung?

-Không

-Hay là muốn nói chuyện muốn tôi qua ở chung?

Soo Bin lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, quay sang hướng khác, tỏ ra những lời Yeonjun nói đều sai dẫu nó đúng đến từng chi tiết

-Thật là vậy mà

-Cậu...

-Tôi nghe hết rồi

-Vậy....

-Tôi sẽ qua mà, được á, sẵn tiện qua đó chăm...

-À không

Yeonjun đứng bật dậy, định đưa ra lời hứa với Soo Bin ...

-Cậu sẽ mãi bên tôi!

Câu nói đó chẳng phải lời ngại ngùng, đó là từ tận đáy lòng của Soo Bin muốn nói với Yeonjun, nhịp tim cậu tăng dần, gương mặt đỏ cả lên.

-À thôi tôi về trước đây, bác sĩ nói anh ngày mai có thể về nhà được rồi

-Yeonjun

-Cậu đừng đi đâu lâu quá nhé!

Đôi chân cậu chẳng còn muốn bỏ đi khi Soo Bin nói thế, Yeonjun ngồi xuống

-Anh ở lại một mình được không?

-Tôi phải về thu dọn nữa

-Làm gì?

-Đến căn nhà ngoại ô...


Yeonjun à đừng rời xa tôi

Soo Bin hyung ah tôi không để anh một mình đâu

Follow @AVOCADER nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com