28
Tròn hai năm kể từ ngày Soobin và Yeonjun chính thức thuộc về nhau, một cột mốc lặng lẽ nhưng khắc sâu như dấu mực không phai trong trái tim họ.
Hai năm với những lần nắm tay bước qua mưa nắng, những giận hờn thoáng qua nhanh như gió và những cái ôm thật chặt sau những ngày dài mệt mỏi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Vào đúng ngày kỷ niệm, căn hộ nhỏ của Yeonjun ở Gangnam sáng lên bởi ánh đèn vàng dịu, mùi kim chi jjigae thơm lừng từ bếp và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vương vấn.
Soobin không tặng hoa, cũng chẳng chuẩn bị bữa tối xa hoa như những lần trước. Hắn chỉ lặng lẽ đặt một chiếc hộp nhỏ màu xanh rêu lên bàn ăn, gói bằng giấy kraft thô mộc, buộc sợi dây vải mộc mạc, như chứa đựng cả một thanh xuân.
"Này là gì vậy?" Yeonjun hỏi, ánh mắt tò mò lấp lánh, nụ cười tinh nghịch khiến gò má anh ửng hồng dưới ánh đèn.
"Anh mở ra đi" Soobin đáp, ngồi sát bên, tay vòng qua eo anh, cằm tựa nhẹ lên vai Yeonjun, hơi thở hắn ấm áp phả vào cổ anh, như một lời thì thầm không cần nói.
Yeonjun cẩn thận tháo dây, mở hộp và trái tim anh như ngừng đập khi thấy một cuốn sổ tay bìa da nâu sẫm, cũ kỹ, mép giấy ngả vàng, như đã được lật giở hàng ngàn lần qua những năm tháng dài.
Anh lật trang đầu và những dòng chữ viết tay của Soobin hiện ra, nét bút non nớt nhưng chứa đựng cả một trời cảm xúc.
"Ngày 15 tháng 9, năm nhất đại học. Anh xuất hiện ở buổi chào đón tân sinh viên, đứng dưới nắng sân trường, cười như cả thế giới sáng lên. Em đứng hàng cuối, tim đập nhanh đến mức sợ ai đó sẽ nghe thấy. Em biết mình thích anh rồi, Yeonjun, nhưng em không dám mơ mình có thể chạm vào anh."
Yeonjun khựng lại, mắt long lanh, ngẩng lên nhìn Soobin. Hắn ngồi đó, gò má ửng hồng, ánh mắt sâu thẳm xen chút ngại ngùng.
"Soobinie... đây là..." anh thì thầm, giọng nghẹn, như sợ nói to sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
"Nhật ký của em" Soobin đáp, giọng khàn khàn, như nén chặt bao năm tháng. "Từ ngày em bắt đầu yêu anh, đến giờ. Mọi nỗi sợ, niềm vui, nỗi đau... em đều viết vào đây. Em muốn anh biết... em đã yêu anh thế nào, ngay cả khi em chỉ dám đứng trong bóng tối."
Yeonjun lật tiếp, từng trang là từng nhát dao ngọt ngào đâm vào tim anh. Những dòng chữ ngắn, đôi khi chỉ vài câu, có lúc kín cả trang, vài nét chữ nhòe đi vì nước mắt.
Đó là trái tim Soobin, trần trụi và chân thật, từ thời đại học khi Yeonjun là cậu sinh viên năm hai rực rỡ, còn Soobin, đàn em năm nhất, chỉ dám lặng lẽ dõi theo.
"Ngày 27 tháng 3 – Anh mặc áo sơ mi trắng hôm nay. Anh đẹp đến mức em không dám nhìn lâu. Em đi sau, chỉ cách vài bước, nhưng không dám bước nhanh hơn, sợ anh sẽ quay lại và thấy tim em đang loạn nhịp."
"Ngày 12 tháng 5 – Anh cười với một bạn gái khác. Tim em thắt lại, nhưng em vẫn vui, vì thấy anh hạnh phúc. Chỉ cần anh vui, em đứng xa thế này cũng đủ rồi."
"Ngày 20 tháng 7... anh bay đi Mỹ rồi... Sao tim em đau quá, Yeonjun ơi. Em phải làm sao đây?"
"Ngày X..tháng Y...Hôm nay..em lại chia tay rồi...Ngốc thật, anh nhỉ? Em cứ tìm hình bóng anh trong những người khác, lén lút yêu, thập thò trong bóng tối, để rồi chẳng đi đến đâu. Em nghĩ mình sẽ ôm nỗi nhớ anh cả đời, vì em đã yêu anh sâu đậm đến mức không quay đầu được."
Mỗi dòng chữ là một lát cắt của nỗi lòng giấu kín, của tình yêu thầm lặng kéo dài bảy năm, chỉ dám sống trong góc tối của trái tim Soobin.
Hắn đã yêu Yeonjun qua những ánh mắt vụng trộm, qua những đêm mất ngủ, qua những mối quan hệ không tên mà hắn buộc phải giấu giếm, vì sợ ánh mắt của thế giới.
Và rồi, đến trang cuối, những dòng chữ mới nhất, viết bằng nét bút vững vàng, nhưng vẫn có vệt nhòe vì nước mắt hạnh phúc.
"Hôm nay tròn hai năm bên nhau. Em vẫn không tin được người từng là ánh nắng xa xôi giờ đang ở đây, trong vòng tay em. Cảm ơn anh, Yeonjunie, vì đã cho em được sống thật, được yêu thật, được gọi tên tình yêu của mình mà không cần phải sợ hãi."
Yeonjun khép cuốn sổ, ôm nó vào ngực, như ôm cả thanh xuân Soobin đã dành để yêu anh. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng anh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Soobin.
Một giây sau, anh lao vào lòng hắn, ôm chặt, như muốn giữ lấy không chỉ người đàn ông trước mặt, mà cả những năm tháng hắn đã lặng lẽ yêu anh.
"Soobinie... em ngốc quá..." anh nghẹn ngào, giọng run run. "Sao em yêu anh nhiều thế này mà không nói sớm? Sao em chịu đựng một mình lâu thế?"
Soobin mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe, tay vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm: "Vì em muốn đợi đến khi mình xứng đáng với anh. Và giờ, em chỉ muốn anh biết... cả đời em, chỉ có anh là thật."
Yeonjun tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim Soobin, rồi khẽ thì thầm, giọng ngọt như một lời hứa: "Tụi mình cùng dọn về ở chung nhé?"
Soobin ngỡ ngàng, mắt long lanh như sắp khóc. Hắn không trả lời, chỉ gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, vùi mặt vào hõm cổ Yeonjun, hít sâu mùi hương bạc hà quen thuộc, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
---
Họ chọn một căn hộ nhỏ ở Yongsan, nơi ánh nắng chan hòa và ban công nhìn ra sông Hàn lấp lánh mỗi đêm.
Căn hộ ban đầu trống trơn, chỉ có những bức tường trắng và sàn gỗ mới. Nhưng Soobin và Yeonjun, với tất cả tình yêu và nhiệt huyết, biến nó thành tổ ấm.
Những ngày đầu, họ ngồi giữa đống thùng carton, cười đùa khi tranh cãi xem nên chọn rèm cửa xanh lá hay be.
Soobin, với chiều cao vượt trội, loay hoay đóng kệ sách, trong khi Yeonjun cầm cọ, sơn tường màu kem dịu mắt. "Binie, em đừng làm đổ sơn lên sàn nữa, anh lau mệt lắm!"
Yeonjun trêu, nhưng khi Soobin lén bôi một vệt sơn lên má anh, cả hai phá lên cười, lăn ra sàn ôm nhau giữa căn phòng ngổn ngang, hạnh phúc giản dị như hơi thở.
Có tối, họ cuộn mình trên sofa, xem phim Hàn Quốc, đắp chung chăn, chia sẻ gói snack, Miu nằm giữa kêu grừ grừ khi Yeonjun vuốt lông.
Soobin thường lén nhìn Yeonjun, ánh mắt lấp lánh khi anh cười vì một câu thoại hài, rồi kéo anh vào lòng, thì thầm: "Yeonjunie, anh cười đẹp quá." Yeonjun đỏ mặt, đánh nhẹ ngực hắn, nhưng rồi tựa đầu vào vai Soobin, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Chăm sóc Miu cũng là niềm vui nhỏ. Mỗi sáng, Soobin dậy sớm, thay nước và đổ thức ăn cho Miu, trong khi Yeonjun kiểm tra lông nó, đảm bảo không bị rụng quá nhiều.
"Soobinie, Miu béo lên rồi, chắc tại anh cho snack nhiều quá" Yeonjun trêu, giơ Miu lên, khiến chú mèo kêu meo meo phản đối. Soobin cười lớn, bế cả Yeonjun lẫn Miu, hôn lên trán anh: "Tại cả nhà mình hạnh phúc nên Miu vui lây."
Có lần Soobin bị cảm, nằm bẹp cả ngày. Yeonjun tất bật nấu cháo, lau người cho hắn, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng. Miu nằm im trên giường, rúc vào ngực Soobin như canh chừng.
Hoặc đôi khi Yeonjun áp lực công việc, về nhà với gương mặt uể oải. Soobin không hỏi nhiều, chỉ đặt ly nước mát cạnh anh, ngồi bên, cho anh mượn bờ vai để tựa, tay khẽ vuốt tóc anh, như muốn xua tan mọi mệt mỏi.
Một buổi tối nọ, Yeonjun đang cặm cụi nấu ăn thì Soobin đứng tựa cửa bếp, khoanh tay, mỉm cười nhìn anh. Mùi thịt bò sốt tiêu và hành phi lan tỏa khắp căn hộ, quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa bluetooth.
"Anh có biết không?" Soobin nói, "Em từng mơ về cảnh này rất nhiều lần. Có một căn bếp, một người đàn ông đang nấu ăn cho em và một con mèo đang ngủ ngoài phòng khách."
Yeonjun quay lại, nheo mắt nhìn hắn. "Người đàn ông đó là ai vậy?"
Soobin bật cười, bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau. "Là anh. Chỉ có thể là anh."
Những ngày trôi qua, không có gì quá đặc biệt, nhưng ngập tràn những điều bình dị làm tình yêu họ thêm bền chặt.
Không còn đam mê cháy bỏng như buổi đầu, mà là bình yên của hai người trưởng thành trong nhau, đi qua tháng năm với trái tim biết yêu, hiểu và gìn giữ.
Mỗi tối, trước khi ngủ, Soobin luôn nhắc: "Tắt đèn nhé, hôn nhau một cái rồi ngủ." Yeonjun cười, cúi xuống hôn nhẹ môi hắn, chui vào lòng hắn, thì thầm: "Cảm ơn vì đã yêu anh... từ những ngày rất sớm."
Soobin ôm chặt anh, không nói gì, chỉ mỉm cười, vì tình yêu của họ chẳng cần lời. Chỉ cần cùng nhau sống – đủ lâu, đủ sâu – đã là kỳ tích, là ánh sáng rực rỡ nhất sau những năm tháng hắn từng yêu trong bóng tối.
---
Soobin tóc vàng Comeback 😭
Và couple 🦊🐰 của chúng ta 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com