9
"Anh rảnh tối nay không?" – Beomgyu hỏi, tay vẫn chậm rãi lau thân đàn gỗ óc chó vừa được nhập về, động tác nhẹ như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh trong tiệm.
Yeonjun nhìn cậu, nhướn mày, giọng thoảng qua như gió cuối ngày:
"Có chuyện gì à?"
Beomgyu khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc:
"Em tổ chức một buổi acoustic nhỏ ở Melody Haven. Không phải concert gì đâu, chỉ là... muốn tạo ra một khoảng không để nghe và cảm. Một nơi để thở chậm lại."
Yeonjun khẽ gật đầu, ánh nhìn dừng lại ở những cây đàn treo trên tường, im lặng nhưng đầy hiện diện.
Tiệm của Beomgyu luôn như thế — một góc nhỏ nép trong con hẻm xanh cây, nơi mùi gỗ và âm thanh cùng nhau kể chuyện.
"Có ai nữa không?" – anh hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút gì đó đã biết trước.
Beomgyu bật cười. "Có Soobin. Em biết là nếu anh nghe tên đó thì sẽ không nỡ từ chối."
Melody Haven tối đó không sáng rực ánh đèn như một sân khấu, nhưng ánh sáng trong tiệm — dịu nhẹ, ấm màu gỗ và thủy tinh — lại khiến người ta thấy mình được bao bọc.
Mùi nhựa thông, mùi gỗ mới và chút hương quế thoảng trong không khí như chạm vào trí nhớ — khiến người ta muốn ngồi xuống và ở lại lâu hơn một chút.
Yeonjun đến sớm. Chiếc áo len be ôm lấy anh, khiến anh trông như một nốt nhạc trầm ngân giữa căn phòng rải đầy dây đàn và hơi thở mùa đông.
Anh chọn góc cạnh dãy đàn cổ điển — nơi âm thanh vang lên tự nhiên, không cần khuếch đại. Nơi mà người ta nghe bằng cả da thịt, không chỉ bằng tai.
Khi Soobin bước vào, hắn khựng lại nơi cửa. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt phản chiếu ánh đèn nhẹ như mưa sớm. Hắn ngập ngừng một chút — như đang dò xem lòng mình có đủ yên để đi tiếp bước vào căn phòng ấy.
Yeonjun ngẩng đầu, mỉm cười:
"Cậu có hay nghe acoustic không?"
Soobin gật, khẽ mỉm. "Có. Thể loại đó... nhẹ nhàng."
Yeonjun cười, ánh mắt lặng như mặt hồ:
"Tôi thích lắm. Có lần nghe một bản ballad cũ mà khóc như trẻ con."
Soobin nhìn anh, trong mắt là sự cảm thông không cần lời:
"Anh lúc nào cũng thật."
Buổi diễn bắt đầu. Một nghệ sĩ tự do ngồi lên ghế gỗ, gảy những nốt đầu tiên. Không micro, không ánh đèn chiếu — chỉ có tiếng dây đàn và tiếng tim.
Giai điệu nhẹ như sương, thấm vào không khí.
Yeonjun nghiêng sang Soobin, thì thầm:
"Cậu nghe thấy không? Có cả tiếng im lặng trong đó. Như thể người ta để chỗ trống cho cảm xúc chen vào."
Soobin gật, nhưng mắt không rời Yeonjun — cái cách anh lắng nghe như ai đó đang khẽ chạm vào thế giới bằng cả lòng chân thành.
Và rồi, Beomgyu xuất hiện, như một nốt luyến bất ngờ. Tay ôm ly trà sữa, miệng cười tươi:
"Yeonjun hyung, Soobin hyung!
"Tặng hai người trà sữa cho... thêm ngọt."
Yeonjun bật cười:
"Lúc nào cũng đúng lúc ghê ha."
Beomgyu ngả người, thì thầm với Soobin — vừa đủ lớn để Yeonjun nghe thấy:
"Hyung à, lần sau dắt anh ấy đi concert lớn đi. Em cá là hợp lắm."
Soobin đỏ mặt, khẽ trừng mắt:
"Em đừng nói linh tinh."
Beomgyu chỉ cười, Yeonjun thì nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, như một cái gõ yêu thương:
"Nhóc này... Nhưng thật ra tôi cũng thấy... concert cũng hay mà, đúng không Soobin?"
Ánh mắt anh lướt qua, không trêu ghẹo mà chân thành, chờ đợi.
Soobin gật, khẽ:
"Nếu anh muốn, tôi đi cùng."
Hắn muốn nói thêm, muốn kể về tiếng đàn trong lòng mình, về nỗi sợ và khát khao... nhưng tất cả vẫn nằm trong im lặng.
Bởi giữa bao âm thanh đẹp đẽ kia, vẫn có một tiếng thì thầm cũ kỹ cất lên trong hắn:
"Nếu anh biết tôi từng yêu anh, liệu ánh nhìn ấy còn dịu dàng như thế?"
Khi ra khỏi tiệm, trời đã lạnh. Nhưng gió đêm không đủ dập tắt hơi ấm vẫn còn đọng nơi ngón tay.
Yeonjun mỉm cười, chậm rãi nói:
"Buổi diễn hay thật. Nhưng có cậu ở đây... nó trở nên đáng nhớ."
Soobin quay sang, nụ cười dịu như gió xuân giữa mùa chớm đông:
"Lần sau, anh chọn chỗ, tôi chọn nhạc."
Yeonjun gật đầu — không biết rằng câu nói ấy vừa mở trong lòng Soobin một không gian hoàn toàn mới. Một thế giới mà âm thanh có hình và cảm xúc không cần phải trốn sau nốt lặng.
Soobin đứng lại khi Yeonjun đã đi khuất. Hắn ngước nhìn tấm bảng gỗ "Melody Haven" in bóng dưới ánh đèn phố.
Và nghĩ thầm:
"Yeonjun, anh đang khiến tôi muốn ở lại."
Nhưng rồi, hắn vẫn quay lưng, bước đi chậm rãi như thể nếu dừng lại, mọi điều giấu kín sẽ vỡ òa — mà hắn thì vẫn chưa sẵn sàng.
---
Có ai xem preview của Ghost girl chưa? Tui bị lú á kiểu ủa trong MV Yeonjun gi* người hả?
Sorry bây giờ mới đăng chương mới 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com