Oneshot:Tình thế đảo ngược.
•Tình thế đảo ngược•oneshot—
Yeonjun-Nổi tiếng là kẻ thường xuyên bắt nạt và quậy phá.Đến cả thầy cô còn ngán khi nhìn thấy bản mặt cậu.Nhưng lại đi thầm thích một tên mọt sách dù chỉ vô tình thoáng qua nhau.
Soobin-Là một mọt sách chính hiệu,học lực chẳng thua kém ai,nhưng chưa bao giờ tạo được tiếng vang.Vì cậu biết,chỉ cần nổi tiếng sẽ bị Yeonjun để ý và bắt nạt.Cậu cũng không biết Yeonjun-Người cậu luôn cố tránh né lại là người thích mình.
Rồi cái gì đến...cũng phải đến.
Trong một lần ra chơi,các bạn đã đi hết,chỉ còn Soobin ngồi cặm cụi viết bài với chiếc bàn trong góc không ai ngó tới.Đang ngồi viết bỗng cửa lớp mở toang.Cậu ngó nhìn,chết rồi...là Yeonjun.Cậu cúi gầm mặt cố không nhìn Yeonjun làm anh chú ý.
Nhưng không thoát được rồi,bởi mục địch Yeonjun tới đây là vì cậu mà...
Yeonjun tiến lại gần bàn Soobin,nhìn dòng chữ nguệc ngoạc trên vở mà nhăn mặt:
"Chữ xấu thế?Để tôi ghi cho"-Cậu nói,giựt lấy vở của Soobin rồi xé.
Soobin im lặng,chỉ ngẩng đầu lên nhìn,ánh mắt anh bình thản làm Yeonjun hơi khựng lại một giây.
Nhưng rồi cậu lại nhếch mép,kéo mạnh cổ áo anh.
"Không nói gì à,mọt sách,hay muốn để tôi dạy dỗ?".
Soobin không đáp chỉ đưa tay chậm rãi gỡ tay Yeonjun ra khỏi cổ áo mình.Động tác nhẹ nhàng đến mức...như không giống phản kháng.
Ngày hôm sau,và những ngày sau đó,câu chuyện lặp lại.Yeonjun lấy sách vở anh ra chơi,xô vai anh,thậm chí hất đổ cả ly nước lên bài làm.Mỗi lần như thế,Soobin chỉ im lặng,cúi xuống thu dọn,đôi mắt vẫn sâu và điềm tỉnh.
Cho đến hôm nay...
Vào giờ ra về,không còn một ai.
Yeonjun lại đứng chắn trước bàn anh,chống tay xuống mặt bàn.
"Hôm nay lại làm bài à?Để tôi giúp cho nhanh"-Cậu nói xong liền đưa tay giật lấy tập sách
Nhưng chưa kịp hành động tiếp,bàn tay Soobin đã vươn ra-nhanh và chắc-giữ chặt eo cậu.
Yeonjun bất ngờ nghiêng người mất thăng bằng,cả cơ thể đổ dồn về phía trước,Soobin đứng dậy đỡ lấy người cậu,tay vẫn dính chặt vào eo.Khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân.Trước khi kịp phản ứng,một cảm giác ấm áp lướt qua khoé môi cậu.
Soobin...vừa hôn cậu.Một nụ hôn nhẹ,như cơn gió thoảng.
Ánh mắt Soobin vẫn điềm đạm,nhưng sâu thẳm đến mức khiến tim Yeonjun đập lệch nhịp.
Khoé môi anh khẽ nhếch,giọng trầm thấp vang bên tai:
"Tình thế đảo ngược rồi nhỉ?"
Bàn tay trên eo vẫn chưa buông,ngón cái khẽ cọ nhẹ vào phần hông qua lớp áo sơ mi.Ánh mắt anh găm chặt vào Yeonjun,khiến cậu-kẻ vốn quen áp đảo- bỗng thấy mình như con mồi bị dồn vào góc.
Yeonjun gằn giọng,nhưng âm sắc lại lạc đi đôi chút:
"Thả tôi ra..."
Soobin ngiêng đầu,hơi thở phà nhẹ lên vành tai cậu,chậm rãi đáp:
"Không muốn."
Khoảng cách ngắn đến nổi Yeonjun cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh.Bàn tay kia của Soobin đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu,giữ lại khi Yeonjun định gạt ra.Một động tác có phần cương quyết,vừa...dịu dàng?...
Cả không gian như đông cứng lại.Chỉ còn tiếng tim đập của Yeonjun vang lên trong tai mình.
Soobin khẽ nhấn tay vào eo cậu hơn một chút,kéo cậu sát mình.
"Lần này,đến lượt tôi phản công rồi..."-Anh nói,khoé môi cong lên rất nhẹ,nhưng đủ khiến Yeonjun nhận ra...cuộc chơi đã thực sự đổi vai.
---Tiếp diễn•
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Yeonjun rùng mình. Từ trước đến nay, cậu luôn là người áp đảo trong mỗi lần đối đầu, nhưng giây phút này... cậu lại thấy mình như đang bị cột chặt trong mạng lưới vô hình của Soobin.
Soobin bước sát thêm một chút, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở. Anh dùng ngón cái khẽ vuốt nơi quai hàm cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu hun hút.
"Bé con..." – Anh gọi khẽ, giọng như vuốt ve – "Cậu biết mình dễ thương đến mức nào khi bất ngờ bị hôn không?"
Yeonjun mím môi, muốn quay mặt đi nhưng bàn tay ở cằm bị giữ lại. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay Soobin, từng nhịp tim của mình như dồn thẳng vào lồng ngực.
"Đủ rồi...buông tôi ra." – Câu nói nghe thì như chống đối, nhưng giọng lại khẽ run, không hề cứng rắn như mọi khi.
Soobin khẽ cười, nghiêng người thì thầm bên tai cậu:
"Nếu tôi nói... không buông thì sao?"
Ngón tay ở eo khẽ siết nhẹ, kéo Yeonjun áp hẳn vào cơ thể mình. Hơi thở nóng ấm phả lên tai khiến cậu khẽ rùng mình. Mùi hương quen thuộc từ áo Soobin bao quanh lấy Yeonjun, khiến đầu óc cậu chao đảo.
Bất chợt, Soobin dịch chuyển bàn tay từ eo ra sau lưng, ôm trọn lấy cậu trong vòng tay mình. Động tác ấy không chỉ mang ý chiếm hữu mà còn như một lời cảnh cáo cho cậu biết rằng sẽ không dễ thoát khỏi tay anh.
"Cứ đứng yên... để tôi cho Bé con biết, thế nào mới là phản công."
Yeonjun không biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng bản năng mách bảo rằng... cậu chẳng muốn chống lại. Ánh mắt cậu vô thức mềm đi khi bắt gặp cái nhìn đầy cảm xúc của Soobin.
Soobin nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi vào gò má cậu, rồi để môi mình lướt qua làn da ấy một cách chậm rãi, như thể đang khắc ghi từng chi tiết. Ngón tay anh mơn man ở gáy cậu, vẽ những vòng tròn nhỏ khiến toàn thân Yeonjun như mềm nhũn ra.
"Bé con..." – Anh lại gọi, lần này khẽ hơn – "Đừng nhìn tôi với ánh mắt cún con thế chứ?Không sợ tôi ăn tươi nuốt sống ngay tại đây sao?."
Yeonjun nuốt nước bọt, đôi tay vốn đặt lỏng lẻo ở vai anh giờ đã bám chặt, kéo anh lại gần hơn, như một lời thừa nhận không thành lời.
Soobin khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm sâu:
"Nếu đã chủ động.Vậy thì...đừng trách tôi ăn tươi nuốt sống em tại đây..."
Khoảnh khắc ấy, Yeonjun biết mình đã hoàn toàn để Soobin dẫn dắt– cả trong trò chơi quyền lực... lẫn trong nhịp đập con tim.
---Nụ hôn sâu•
Soobin vừa dứt câu, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn bằng một cái chớp mắt. Yeonjun khẽ mím môi, ánh mắt dao động nhưng không hề tránh né.
Bàn tay Soobin vẫn siết nhẹ ở eo, kéo cậu sát vào mình hơn. Anh nghiêng đầu, đôi môi chạm vào môi Yeonjun một cách chậm rãi, như thể muốn cảm nhận rõ từng nhịp run của cậu.
Ban đầu, nụ hôn chỉ là một thoáng lướt, ấm áp và dịu dàng. Nhưng khi Yeonjun bất giác vòng tay qua cổ Soobin, kéo anh lại gần, hơi thở cả hai hòa vào nhau... nụ hôn lập tức sâu hơn.
Soobin áp nhẹ Yeonjun vào thành bàn phía sau, như muốn giữ cậu đứng vững giữa cơn chao đảo này. Một tay anh vẫn ôm trọn eo cậu, tay còn lại trượt lên gáy, khẽ đan vào mái tóc mềm mại.
Yeonjun khẽ ngửa đầu để đón lấy từng chuyển động của môi anh. Nhịp hôn trở nên chậm nhưng chắc, không vội vã mà đầy sự chiếm hữu ngọt ngào. Mỗi lần môi rời ra rồi lại chạm vào, tim cậu lại đập mạnh hơn.
Soobin hôn như thể đây là lần đầu... và cũng là lần duy nhất anh được phép, nên từng cử động đều đầy nâng niu. Môi anh quấn quýt, hơi thở nóng ấm bao quanh lấy Yeonjun.
Một thoáng, anh dừng lại, trán kề trán, hơi thở cả hai gấp gáp.
"Bé con..." – Giọng anh khàn hơn bình thường – "Tôi đã nói là sẽ ăn tươi nuốt sống em tại đây mà...em tin chưa?."
Yeonjun cười khẽ, đôi má ửng hồng, nhưng tay vẫn ôm chặt cổ anh, không muốn buông.
"Tin...tin rồi."
Lời nói nhẹ như gió nhưng đủ để Soobin cúi xuống, nối tiếp nụ hôn, lần này sâu hơn, dài hơn, như thể cả hai chẳng còn quan tâm thời gian ngoài kia đang trôi thế nào.
---Lời thừa nhận trong im lặng•
Từ nụ hôn lần đó,Soobin cũng đã biết được bản thân thực sự ham muốn Yeonjun đến mức nào.Nhưng Yeonjun chẳng còn đi quậy phá cậu như mọi khi,chỉ khư khư trong lớp đứng nhìn trời.Rồi một ngày nọ,Yeonjun đang đứng chống hai tay lên thành cửa sổ nhìn bầu trời .Soobin bước nhẹ,tiến tới sau lưng Yeonjun.
Không khí trong lớp vẫn tĩnh lặng như ban đầu,không một ai,chỉ khác là giờ đây, cả hai đã biết được tình cảm của đối phương.Soobin nhẹ nhàng choàng tay qua eo cậu.Yeonjun khẽ giật mình,nghiêng đầu nhìn xem là ai.
Soobin đặt cầm lên vai cậu,giọng trầm thấp như lúc đó:
"Là tôi...tên mọt sách của em đây..."
Yeonjun nhìn ra trời,đôi môi mấp mé,muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Soobin thấy được,cũng hiểu ra,anh mỉm cười,nói ra lòng mình:
"Thầy mọt sách của cậu..." – Anh cười khẽ, giọng như thì thầm – "...vẫn muốn giữ Bé con ở bên."
Yeonjun nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Cậu không quay lại, nhưng bàn tay vô thức đặt lên bàn tay Soobin đang ôm eo mình, đan những ngón tay vào nhau.
"Vậy...đừng chăm chăm vào bài vở mà lơ tôi nữa." – Giọng nói nhỏ, gần như chỉ đủ để hai người nghe.
Soobin khẽ siết tay lại, thay cho lời hứa. Ánh mắt anh hướng ra khung cửa sổ, nơi bầu trời đã chuyển sang sắc tím của hoàng hôn. Ngoài kia, tiếng xe cộ và tiếng nói cười của đường phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc này... thế giới của họ chỉ còn gói gọn ở vòng tay này.
Anh áp nhẹ môi lên vành tai Yeonjun, để lại một nụ hôn thoáng chạm nhưng ấm áp đến tận tim.
"Bé con..." – Anh gọi lần nữa, giọng trầm như dỗ dành – "Từ giờ, em phải để tôi trừng trị em bởi những hành động của em đấy,Cún nhỏ."
Yeonjun không trả lời,khẽ nhắm mắt, tựa hẳn vào người Soobin,như thể đó là câu trả lời chỉ Soobin hiểu được. Trái tim cậu đập đều, từng nhịp như hòa vào hơi thở của người phía sau. Và ở đâu đó sâu trong ánh hoàng hôn ấy, cả hai đã ngầm hiểu... trò chơi quyền lực đã kết thúc, nhường chỗ cho một mối tình vừa ngọt ngào vừa không kém phần nguy hiểm.
•End•
Oneshot này không chỉ riêng mình viết mà là có thêm sự đóng góp của một vài người🩷🐰.
Nên mình rất vui nếu bạn đọc và ủng hộ🫶🦊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com