#16
Giờ ra chơi, cả bọn bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng.
Không ai nói với ai lời nào, bởi tất cả đều thừa biết nguyên nhân — vụ đánh nhau hôm trước đã làm cả tầng học chao đảo, thầy cô thì nháo nhào, học sinh thì xôn xao như ong vỡ tổ.
Hiệu trưởng đập bàn đến ba lần.
"Các em nghĩ Jinhit là võ đài à?"
"Đánh nhau giữa ban ngày, trước mặt học sinh mới? Các em có hiểu chữ 'danh dự' của trường là gì không?"
Soobin ngồi im, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chẳng thèm chớp.
Yeonjun thì tựa ghế, đôi chân dài vắt hờ, biểu cảm như đang chán sống.
Beomgyu là người duy nhất rớm nước mắt, không phải vì bị mắng, mà vì...
"Trực nhật... nguyên... một tháng...??? Thầy, em chưa từng làm việc chân tay trong đời..."
Taehyun chỉ khẽ liếc sang, buông một câu lạnh băng:
"Coi như giảm cân."
Cuối giờ học.
Cả đám quét dọn như vừa đi qua cơn ác mộng.
Beomgyu ngồi phệt xuống ghế, chổi dựng sát bên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
"Ê, tối nay đi ăn mừng đi! Mừng Soobin thoát khỏi cửa tử nè! Tao tìm được quán lẩu bò đỉnh cực! Đi chung rồi ghé—"
Soobin ngắt lời, giọng đều đều nhưng lưỡi dao giấu trong từng chữ:
"Xin lỗi. Tối nay bọn tôi có việc. Không đi cùng cậu được. Tiếc thật."
Beomgyu chớp mắt. "Bọn tôi? Các cậu... có chuyện gì vậy?"
Yeonjun nhún vai, cười mỉm:
"Chút việc riêng thôi. Không có gì đâu."
Beomgyu đứng phắt dậy, giọng bỗng gay gắt:
"Cút mẹ bọn mày về hết đi! Tao đi một mình!"
Taehyun quăng cây lau nhà, hất cằm:
"Quên tôi hả?"
Beomgyu chuyển tông nhanh như lật mặt nạ:
"Ê, đi thì đi, kệ bọn họ."
Rồi khoác vai Taehyun, kéo nhau ra khỏi lớp với tiếng càm ràm như vợ chồng hục hặc.
Trong lớp chỉ còn Yeonjun và Soobin.
Cậu vác ba lô, quay sang:
"Tôi phải đưa tập tài liệu này lên phòng phát thanh. Cậu ra cổng trước chờ tôi nhé, nhanh thôi."
Soobin chỉ gật đầu, không đáp.
⸻
Hành lang tầng bốn vắng lặng như không tồn tại ai khác trên đời.
Cậu đưa tay đẩy cửa phòng phát thanh, định nhanh chóng làm cho xong—
"AAAh, địt con m— À, anh Mingyu?"
Đứng bên trong là Park Mingyu — đàn anh đã giúp đỡ Yeonjun từ những ngày đầu nhập học. Anh mỉm cười, vẫn cái dáng cao ráo thư sinh, ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp như mọi khi.
"Yeonjun? Muộn rồi sao em còn ở đây?"
"Em bị phạt trực. Với thầy nhờ em đưa tài liệu lên đây. Nếu không có gì thì em đi luôn ạ."
Mingyu khẽ nghiêng đầu:
"Đợi anh chút. Để anh đưa em xuống. Có gì đâu."
Yeonjun không nỡ từ chối, đành gật đầu.
Dưới cổng trường, Soobin ngồi bóp trán.
"Cái đéo gì mà mười lăm phút? In tài liệu bằng tay à? Hay là đi lạc lên tầng thượng rồi té?"
Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Yeonjun bước tới, nhưng chưa kịp cười, thì khóe mắt đã liếc thấy một dáng người khác sánh bên cậu.
Tên đó cao, sáng sủa, ăn nói tự nhiên như thân lắm rồi.
Gân tay Soobin khẽ giật.
"Ah Soobin! Anh xuống rồi nè~" – Yeonjun vẫy tay.
Soobin bước tới, lạnh giọng:
"Ai đây?"
Yeonjun còn đang định giới thiệu thì người kia đã chìa tay ra trước:
"Tôi là Park Mingyu. Đàn anh của Yeonjun. Rất vui được gặp."
Soobin gật đầu một cái, nhưng ánh mắt thì chẳng buồn giấu sự khó chịu:
"Soobin."
Chỉ một chữ. Không cảm xúc. Lạnh như thể muốn đóng băng cả không khí xung quanh.
Chưa kịp để ai nói thêm lời nào, Soobin đã nắm lấy cổ tay Yeonjun, kéo cậu đi.
Cả buổi tối hôm ấy, Soobin gần như không nói gì.
Mặt lạnh, ánh mắt xa cách.
Dù là khi đi ăn, khi ngồi trong rạp, hay lúc cậu cười phá lên vì một cảnh hài — hắn vẫn như một bóng ma lặng lẽ bên cạnh.
Về đến nhà, Yeonjun mở cửa, đá giày ra rồi quay sang hỏi:
"Soobin àh~ hôm nay em làm sao vậy? Mặt như sắp đánh người đến nơi ấy."
Soobin ngồi xuống giường, tháo đồng hồ, giọng nhàn nhạt:
"Không có gì."
Yeonjun lém lỉnh:
"Em ghen hả? Vì đàn anh hồi nãy? Hí hí~"
Soobin quay ngoắt lại, ánh mắt tối đi rõ rệt.
"Cậu còn dám cười kiểu đó?"
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ. Soobin nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, nhưng tâm trí thì không hề yên ổn.
Đầu óc hắn vẫn lặp đi lặp lại cảnh Yeonjun đứng cạnh người con trai kia, nụ cười mềm mại, ánh mắt dịu dàng— như thể cậu chưa từng cười với hắn như vậy.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Soobin không quay lại, nhưng hắn nghe rõ từng bước chân.
Yeonjun bước tới, tay còn đang lau tóc. Mái tóc ướt rũ xuống trán, vài giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh rồi lăn xuống bờ ngực thon gọn. Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi trắng, mỏng đến mức gần như không còn ranh giới giữa da thịt và vải vóc.
Soobin siết chặt bàn tay dưới lớp chăn.
Mỗi bước chân Yeonjun tiến gần là một lần lý trí hắn bị kéo lùi
Hắn ngồi dậy, bước thẳng tới.
"Em ghen đấy. Thì sao?" – Giọng hắn trầm, dội thẳng vào tai Yeonjun.
Cậu chưa kịp trả lời, thì cả thân thể đã bị ép chặt vào tường. Lưng va vào ván gỗ lạnh, trong khi hơi thở Soobin nóng hổi ngay bên cổ.
"Ơ— Soobin— chờ đã..."
Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi một nụ hôn mạnh mẽ, bất ngờ.
Môi hắn ập xuống, không phải để ve vuốt, mà là cướp lấy.
Soobin hôn như thể muốn rút hết oxy khỏi phổi cậu. Đầu lưỡi hắn cậy mở hàm răng cậu, lấn sâu, xoắn lấy lưỡi Yeonjun không buông. Tay siết lấy eo cậu, kéo sát đến mức không còn khoảng trống giữa hai người.
Yeonjun run lên, nhưng không kháng cự. Cậu đáp lại — không vì bị ép, mà vì trong lòng mình, sớm đã muốn bị nuốt chửng bởi người này.
Tiếng hôn vang lên, rõ ràng và ẩm ướt.
Âm thanh của môi va vào môi, của lưỡi quấn lấy nhau, của ham muốn bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Soobin dứt môi ra, ánh mắt tối sầm.
"Lần sau," hắn thì thầm, sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực, "nếu còn để người khác nhìn thấy em cười kiểu đó..."
Hắn siết eo Yeonjun chặt hơn, môi lướt xuống cổ cậu, để lại một vết cắn đỏ hằn lên làn da trắng sứ.
"...tôi sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đâu."
.
.
.
.
.
.
.
.
Soobin sẽ ở tạm nhà Yeonjun, để cậu dễ dàng chăm sóc hắn nhee, và Soobin ở tạm phòng Yeonjun, vì biệt thự dc cái to, nhưng ít phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com