Chương 21: Ngược tâm
Thôi Nhiên Thuân ngước nhìn Thôi Tú Bân, giọng y trầm ấm, lời nói chân thành không nửa điểm đùa giỡn.
Cái gì mà bên cạnh hắn cả đời chứ ?
Nhiên Thuân nghe xong thì quay đầu qua hướng khác, trái tim hắn dường như ngừng đập rồi.
" Đùa kiểu gì vậy..."
Tú Bân nghe xong thì cười nhẹ, đẩy bánh kem sang một bên, y nhích đến gần Nhiên Thuân, đem đôi mắt sâu thẳm mà nhìn hắn.
" Em không đùa giỡn !" Y đem tay hắn đặt lên trái tim mình, hơi ấm chợt truyền đến, tay hắn tê dại cảm nhận con tim đang đập liên hồi của y. Gương mặt Tú Bân bây giờ toát lên sự ôn nhu tột cùng, chân thành mà sâu sắc.
" Anh có cảm nhận được không ? "
" Trái tim em đang chào đón anh. "
" Muốn cùng anh cả đời này ở cạnh bên nhau. "
" Yêu thích nụ cười, cách bảo vệ em, và sự quan tâm đặc biệt này. "
" Liệu anh có muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại không ? "
Đây là đang tỏ tình sao ?
Mỗi lời nói của y hắn nghe đặc biệt rõ ràng.
Nhiên Thuân kiềm nén cảm xúc của chính mình, rụt rè đem tay rút về.
" Xin lỗi. "
Tú Bân ngơ ngác nhìn Nhiên Thuân.
" Cậu đừng như vậy, tôi không phải...gay. "
" Em cũng không phải, em thích anh, yêu anh, là vì người đó là anh, trái tìm tình cảm em không bừa bãi, là không phải ai cũng có thể đem lại cho em cảm giác này. "
" Cậu đừng ngộ nhận, cậu chỉ là nhầm lẫn giữa tình thương khi có được ấm áp thành tình yêu thôi. Tôi thật sự...không có yêu cậu. "
Lời nói này thốt ra như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim y. Đau ! Rất đau ! Trái tim y như bị ai dùng tay bóp nát, đau đến tê liệt.
Giọng Nhiên Thuân run rẩy, hắn sợ y càng nói, bản thân không kiềm được sẽ kéo theo y đi đến ngõ cụt cuối cùng.
Mạnh mẽ đứng dậy, Nhiên Thuân chạy thật nhanh ra ngoài.
Ngay lúc này, Thôi Tú Bân suy sụp ngồi thẫn thờ, y cảm nhận được cái gì đó vừa lướt qua khóe mắt.
Tú Bân đem tay chạm lên gò má của chính mình.
" Nước mắt ? Sao ? "
Lần đầu tiên xa cha mẹ, y cũng không rơi nửa điểm nước mắt, lúc đó vì tuổi còn quá nhỏ, y không đủ suy nghĩ để nhận thức được, nhưng cho đến bây giờ, y cũng không đau lòng hay oán trách họ vì đã bỏ mặt mình suốt bấy lâu nay, nhưng ngay lúc này đây, lại vì một người mà khóc đến thương tâm.
Thật không thể tin được, y có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng chính Nhiên Thuân cũng có tình cảm với chính mình.
Đem mặt ngửa lên trên, ngăn cho những dòng cảm xúc muốn chực dâng trào ở khóe mắt, y cứ ngồi đó, thẫn thờ, ngơ ngẫn.
Đôi chân hắn đau rã rời, run rẩy khụy gối xuống mặt đất lạnh lẽo.
Có ai biết được hắn đau đớn thế nào khi phải nói ra những lời như thế với người mình yêu cơ chứ.
Phải ! Hắn yêu y.
Nhưng phải làm sao đây ? Thôi Tú Bân ưu tú như vậy, người tốt như y, phải là người được nhân sinh ngượng mộ, tôn kính.
Nếu bây giờ thành đôi, cả quãng đời còn lại sau này của y, con đường chưa thành công sẽ hoàn toàn mờ mịt, bị chỉ trỏ, phán xét thậm chí là khinh miệt.
Còn nói gì hoàn cảnh hai người quá trái ngược nhau.
Thôi Tú Bân y là con trai độc nhất vô nhị của Thôi gia.
Cả gia tộc của Tú Bân chỉ có y đã đích tôn, người hiếu thảo như Tú Bân ? Liệu sẽ vì mình mà tuyệt tự tuyệt tôn sao ?
Hay nói đúng hơn, nếu ở bên nhau, Nhiên Thuân sẽ không chấp nhận được việc Thôi Tú Bân cùng người khác ân ái.
Quá nhẫn tâm rồi.
" Thà vậy ! Một cuộc sống bình thường, con đường trải đầy hoa mới xứng với cậu, tôi làm như vậy, chỉ vì quá yêu cậu thôi. "
Đôi khi yêu con người ta mới hiểu, hạnh phúc nhất không phải là hai người yêu nhau phải ở bên cạnh nhau, mà đó chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Nhiên Thuân làm như vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho đối phương.
Nhẫn tâm một chút, cả đời còn lại sẽ không bị giày vò.
Qua ngày mai, mọi thứ sẽ bình thường lại, quay về như ngày xưa.
-----------------------------------------------------------------------
Cả đêm qua Nhiên Thuân không về lại lều, cứ như thế mà ngồi ở gốc cây đến sáng mai.
Cả dọc đường đi đến trường hôm nay sao lại xa đến dị thường.
Đôi chân hắn nặng trĩu, nhưng so với lòng thì có bao nhiêu.
Có hắn mới biết chính mình có bao nhiêu phiền muộn trong lòng.
Chợt nghe ở cổng trường nổi lên một trận xôn xao.
Hắn vốn không có tâm trạng để quan tâm nếu không thấy Thôi Tú Bân.
Hắn sững người, y đang ôm một người con gái trong lòng, gương mặt toát lên vẻ kinh ngạc cùng cưng chiều.
Mọi người vây quanh hô hoán ồn ào.
Nhiên Thuân so với khoảng cách của hai người không xa, có thể nghe đầy đủ cuộc hội thoại giữa y và cô ấy.
" Em về từ lúc nào ? "
Thôi Tú Bân dưới mắt tuy có quầng thâm nhưng không làm mờ đi vẻ điển trai của y.
" Em vừa về liền đến tìm anh, thủ tục nhập học đã nộp luôn rồi, em cũng học chung chung với anh, tất cả là mẹ sắp xếp cho chúng ta đấy. "
Tú Bân nghe xong chỉ miễn cưỡng cười.
Nhã Hy là con gái của Nhã gia, ba của cô là anh em kết nghĩa của ba y, nhưng không may trong một chuyến tai nạn thì ba cùng mẹ đều mất, năm cô 12 tuổi đã được Thôi Tú Bân tận tình chăm sóc hơn 1 năm trời.
Mãi cho đến sau này thì được đưa sang Mĩ ở cùng ba mẹ của y.
Kì nghỉ hè lần trước hai anh em cũng có gặp nhau.
Chỉ là không ngờ Nhã Hy thế mà lại trở về đây sớm như thế, Tú Bân chung quy vẫn thấy kinh ngạc.
" À, em có hai chuyện bất ngờ cho anh, đến khi về nhà chúng ta sẽ biết. "
Nói xong Nhã Hy còn kèm theo một nụ cười tinh nghịch và cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Không phải nói, vẻ đẹp của Nhã Hy cũng không cần bàn cãi, chính là một thiên thần không va chạm thế gian.
Làn da trắng tinh khiết cùng mái tóc đen ngắn óng mượt đầy nữ tính.
Nhìn vào, hai người thật xứng đôi.
Nhiên Thuân không đành lòng nhìn thẳng đành quay lưng bước đi.
Chỉ là hắn không biết rằng, trong khi vừa quay lưng Thôi Tú Bân đã thấy bóng lưng hắn, nỗi đau cố kiềm nén đêm qua lại một lần nữa dâng lên.
Cả đêm qua, y cũng không tốt hơn Nhiên Thuân là mấy, cả đêm chỉ vì câu nói của người kia mà đau lòng.
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com