Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤 : Áo bông 1

Ở vùng ngoại ô xa xôi, nơi núi non rừng già cách biệt với thế giới loạn lạc. Có một ngôi nhà trúc nho nhỏ tận sâu cùng thôn Lý. Thôn sống dựa vào thiên nhiên, nam săn bắn, nữ trồng trọt thêu thùa, trẻ thơ chạy nhảy cười vang mảnh trời xanh. Dưới chân bìa rừng suối chảy róc rách. Họ trân quý cái đắng chát nơi đầu lưỡi của rau dại, họ tôn trọng rừng xanh và săn bắt có quy luật. Họ sống hoà mình với thiên nhiên. Một mối quan hệ mật thiết.

Thế giới này có cái nhìn không mấy ưu ái dành cho song nhi. Mà nói trắng ra, địa vị song nhi là thấp kém nhất. Họ bị coi là giống loài yếu đuối và phiền toái. Khi mà họ cần rất nhiều cưng chiều từ phu quân, nhất là khi kì phát tình tới gần. Song nhi may mắn sinh ra trong nhà quyền quý còn có thể được gả làm thiếp nhà quan gia, không phải làm việc lao lực. Kém may mắn hơn nếu đầu thai trong gia đình nghèo túng, họ một là phải gả làm người " đẻ thuê " theo một nghĩa nào đó vì khả năng sinh nở trời phú, một là gả làm thông phòng cho gia đình phú hộ để rồi khi sắc hồng phai trên đôi má họ bị đối xử chẳng khác nào người ở.

Song nhi thường rất xinh đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất phóng khoáng  tiêu sái của nam nhân và cái mềm mại dịu dàng của nữ nhân.

Họ bị đối xử bất công chỉ vì họ khác với đa số người nơi đây. Song nhi chỉ chiếm một số nhỏ loài người, mang hình hài nam nhân nhưng lại có thể sinh đẻ như nữ nhân.

Giống loài như song nhi, đáng ra phải được ưu ái hơn bất kì thực thể nào trên đời.

Nhưng hỡi ơi

" Trời cao quen thói má hồng đánh ghen. "

Quay trở lại Thôn Lý một năm trước, thiếu nữ tới tuổi cập kê không ai là chưa từng mơ ước được gả cho Tú Bân. Hắn vốn không phải người của thôn Lý, ba năm trước hắn đột ngột chuyển tới đây.

Lạ hoắc, sở dĩ hắn được lòng trưởng bối  bởi tài săn bắn hơn người. Cũng chẳng ai dám đuổi hắn đi khi mà mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm sát khí với vết sẹo dài chạy dọc gò má, chẳng thể che nổi nét anh tuấn trên gương mặt như tượng tạc. Thân thể cao lớn khiến người ta an tâm. Bậc cửa nhà hắn gần như bị đạp nát bởi bà mai cho tới khi hắn nhặt được Nhiên Thuân.

Em nhỏ hơn hắn, cũng nhỏ bé hơn tất thảy song nhi trong thôn. Em gầy và nhẹ tênh cho dù hắn đã nỗ lực bồi bổ em mấy tháng nay.

Thiên Thuân của hắn có chút đơn thuần.
Hắn nhặt được em trên đường lên huyện đổi da hổ lấy lương thực. Em quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem bùn đất ngồi co ro nơi góc chợ, gần như lả đi vì cơn đói cồn cào.

Và thế là hắn có được một người vợ hiền.

Ôm Nhiên Thuân trong lòng, an tĩnh ngắm em tựa lồng ngực hắn say giấc.

Hắn từng nghĩ, nếu ngày hôm đó em lau chùi sạch sẽ vết nhơ trên gương mặt thơ ngây này, hẳn vợ của hắn đã trở thành tiểu thiếp hay sủng vật của nhà giàu nào đó.

Đèn dầu lập loè ánh sáng vàng của lửa, hắn vỗ nhẹ vai em. Nhiên Thuân đang trong kì phát tình. Em mềm mại và phụ thuộc vào hắn.

Trời đổ đông, tuyết rơi đầy ngoài hiên cửa, phủ trắng cây cối, biến rừng rậm xanh mướt thành trắng xoá. Nhiên Thuân trở mình dụi vào ngực phu quân trốn tránh cơn lạnh. Để vào một khắc trái tim sắt đá của Bân thổi bùng tình người còn sót lại sau bao năm ngửi mùi xác người thối rữa. Ở hắn ngấm đầy gió lạnh biên cương và vết sẹo dữ tợn nửa khuôn mặt là bằng chứng rõ ràng chứng mình rằng hắn không phải một gã thô nhân tầm thường.

Tú Bân ôm chặt Nhiên Thuân đang run lên vì lạnh, căn nhà trúc tự hắn cất có lẽ không thể dùng lâu được rồi. Bây giờ hắn không chỉ có một mình mà thích sống tuỳ ý sao cũng được. Hắn còn vợ hắn, em yếu đuối lắm, cứ mãi tạm bợ thế này em đổ bệnh mất, hắn cũng không nỡ để em chịu khổ.

" Dậy ăn tối thôi Nhiên Thuân "

Nhiên Thuân ngủ sâu nhưng lại dễ tỉnh, em dụi mắt đánh một cái ngáp dài, độn lên hai má bánh bao cùng mắt mèo ướt nước, em vươn người ôm cổ hắn cọ cọ.

" Phu quân, em không đói "

" Không đói cũng phải dùng bữa "

Hắn chẳng buồn nghe em biếng ăn. Bế bổng em đặt xuống ghế. Vừa xoay người xuống bếp múc cháo loãng cho em thì phát hiện sau lưng có một cái đuôi nhỏ theo sau. Nhìn hắn mếu máo.

Nhiên Thuân tưởng hắn lại đi săn rồi bỏ em một mình ở nhà.

Em khi tủi thân không khóc nháo ầm ĩ, mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Hiểu chuyện khiến hắn xót xa.

Nhiên Thuân dính người quá, đúng hơn là dính hắn.

" Tú Bân, em lạnh "

Tú Bân chẳng nói hai lời liền bế em ôm vào lòng, một tay đút cháo cho em.
Tuyết đầu mùa khiến em của hắn đỏ hồng chóp mũi.

___

Ngày hôm sau, Hắn bất chấp đường núi trơn trượt một mình đeo cung tiến sâu vào rừng rậm.

Để đến khi hắn trở về Nhiên Thuân đã mỏi mệt ngủ gục trên bàn chờ hắn.

Bế em lại giường lót vải thô màu tràm, hắn dém chăn cẩn thận cho em, chẳng nỡ hôn lên vầng trán em.

Hắn mới sát sinh, thân đầy mùi máu tươi khó gửi khiến bé con nhíu mày.

Thành thạo lột bỏ lớp da sói hoang hoàn hảo vắt bừa lên sào trúc đặt ngang trong sân. Mặt không cảm xúc bổ từng nhát xuống thân xác động vật hãy còn hơi ấm với vết mũi tên cắm sâu hoẳm dưới cổ họng.

___

" Hức... Bân đi đâu về muộn  thế ?
Tối qua... tối qua Bân không về với em, em khó chịu "

Vừa mở cổng đã thấy mèo nhỏ nhào vào lồng ngực ê ê a a. Hắn nửa buồn cười nửa đau lòng ôm lấy em, xoa nhẹ tóc mềm của em.

" Ngoan, ta vẫn ở đây với em, không có bỏ em. Đừng khóc, ta ôm em vào nhà được không  ? "

" Dạ "

Nhiên Thuân giấu mặt trong ngực hắn gật mái đầu nhỏ. Hắn bế em vào căn nhà trúc tạm bợ.

Đặt bao vải gói ghém cẩn thận lên bàn, ngón tay chai sạn lau nước mắt em. Vô tình chà đau má em. Mà Nhiên Thuân lại thấy ấm áp trong tim.

" Tú Bân đổi được gạo à ? "

Mắt em long lanh đến lạ, chớp động nhìn hắn.

___

Khoác lên vai em áo choàng bông trắng hơn cả tuyết của trời.
Đắt đỏ, nhưng không bằng trân trọng nơi hắn.
Lộng lẫy, nhưng không bằng em của hắn.

Áo khoác bông đáng giá một lượng vàng. 

Nhìn em ấm áp giữa trời đông, hắn mới an tâm.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun