🖤 : BigX
" Tiền bối Yeonjun, em mua đồ ăn trưa cho anh rồi đây. Tiền bối Yeonjun anh có ở đó không ? "
Trường đại học BigX danh giá. Nơi mà các cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt được mua sẵn ghế. Một xã hội thượng lưu thu nhỏ. Sau cánh cổng ánh vàng rực rỡ hoa lệ giữa lòng thành phố là những kẻ thắng cuộc. Những người thừa kế tương lai.
Ở cái đất Soul này, người ta dẫm đạp lên nhau mà sống. Tiền tài danh vọng chẳng bao giờ là đủ đối với những kẻ phàm phu ngu muội. Thùng rỗng thì kêu to, rương châu báu cũng lẫn vài hạt sạn. Nhân tài lấp kín giảng đường cũng trộn lẫn vài kẻ chẳng ra làm sao, đám nhà giàu mới nổi thích làm mình làm mẩy thắt lưng buộc bụng trút cạn túi tiền cho con cái cố chen chân vào BigX chỉ để ra ngoài có cái vênh mặt lên khoe mẽ, một đống tiền đổi lấy chút thể diện dòng họ. Ảo tưởng, làm gì có chuyện ném cho con chó cục xương con chó liền biến thành chủ.
Yeonjun chúa ghét đám ruồi bọ này, chúng bắt nạt Soobin của anh. Choi Soobin của anh từ nhỏ tính tình đã nhút nhát hiền lành. Chẳng trách được lão gia và phu nhân Choi bảo bọc Soobinie quá mức. Ai bảo em ấy là viên kim cương độc nhất của phủ quận vương cơ chứ ?
Yeonjun luồn cổ tay ra sau gáy làm điểm tựa, dựa lưng lên cành cây cổ thụ cao chót vót đằng trước nhà kho cũ kĩ vắng vẻ sau khuôn viên trường. Anh thích thú ngắm nhìn sói nhỏ lóng ngóng gọi tên anh. Đôi lông mày cương nghị cùng cặp mắt hữu thần sáng như sao trời ẩn dưới lớp kính dày cộm kia là cả một kho báu. Và anh kẻ là thám hiểm tài tình. Choi Soobin có vẻ lại cao thêm rồi, anh tặc lưỡi.
Thả một bên chân vắt vẻo giữa không trung, anh biết bên trong lớp vỏ vô hại ngay cả cái nhà kho lụp xụp cũng không dám bước vào kia là một Choi Soobin máu lạnh hung tàn bậc nhất, còn hơn cả lão tướng quân ba anh. Chảy trong người dòng máu hoàng gia, Choi Soobin chỉ là chưa muốn bộc lộ bản chất thật, chưa tới lúc. Con rồng lại là rồng, không bao giờ tới lượt ếch nhái đè đầu cưỡi cổ.
Nhiệm vụ của Choi Yeonjun khi đặt chân vào ngôi trường này rất đơn giản. Kế thừa ba anh bảo vệ huyết thống hoàng gia. Giữa thiếu tướng Choi Yeonjun và thế tử Choi Soobin không đơn giản chỉ là quân thần. Lão quận vương đã sớm đòi mang Yeonjun về làm con dâu, may mà tướng quân Choi ngăn cản kịp với lý do hai đứa nó còn nhỏ. Nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Hứa hôn cũng đã hứa hôn rồi. Anh còn có thể chạy đi đâu được nữa ?
Nghĩ tới đây anh khẽ bĩu môi bất mãn, Soobinie của anh tới giờ vẫn còn chưa biết bản thân đã có hôn phu, lại còn nghĩ anh cũng giống như đám mọi rợ kia hùa vào bắt nạt cậu nữa chứ. Binie ngốc y như hồi còn nhỏ xíu. Khác ở chỗ Binie giờ đây đã cao gần 1m9, thân hình ngày càng vạm vỡ... thân hình của Choi Soobin ....
" Chết tiệt "
Yeonjun yếu ớt thở hắt một hơi, đầu lông mày nhíu chặt đầy vẻ bất mãn nhìn xuống đũng quần căng phồng của bản thân. Anh ngày càng thèm khát Choi Soobin rồi. Chỉ nghĩ tới em ấy thôi đã không nhịn nổi, thật cmn mất mặt.
Áo da bó sát cơ thể tôn lên vóc dáng mĩ miều như chứa trăm vạn sợi tơ mảnh quét lên da thịt mẫn cảm, ngứa ngáy. Yeonjun y hệt chú mèo đen đáng thương từ trên cao cầu khẩn nhìn xuống chủ nhân. Yeonjun muốn được Soobin để ý tới mình, muốn được cậu khẽ khàng ôm lấy cơ thể hư hỏng của anh mà vuốt ve dỗ dành. Yeonjunie muốn được Soobin hung hăng chiều chuộng.
" hugrr "
Đại não anh ấn xuống một tia kiên định, nhịn xuống cơn mê man đói tình đang nhộn nhạo đòi chủ nhân thoả mãn. Mím chặt môi rút ra khẩu súng mini anh lén giấu nhẹm trong đôi bốt cao cổ. Ánh mắt xuyên qua sợi tóc vàng chanh nổi bật nhắm thẳng cổ gáy Choi Soobin. Mạnh mẽ bóp cò.
Một mũi tiêm gần như tàng hình xé gió ghim thẳng vào da thịt người bên dưới.
" Phập "
Không một tiếng động. Choi Soobin trước mắt tối sầm, mất ý thức.
___
Trời sẩm tối, nhà kho đổ nát vướng đầy tơ nhện, Yeonjun trói em trên ghế gỗ cũ kĩ phủ lớp bụi dày. Bóng đèn nhá nhem chiếu trên gương mặt non nớt của cậu thiếu niên mới lớn.
Yeonjun vuốt nhẹ đầu ngón tay tru du trên làn da mềm mại như nhung, lướt dọc sống mũi cao thẳng cương nghị, dừng lại nơi đôi môi hồng chúm chím gạ gẫm kẻ xấu xa tới phá hoại. Một gương mặt đẹp, không phải kiểu xinh đẹp yếu ớt thường bắt gặp ở những thiếu gia công tử bột được nuông chiều, hống hách quá độ. Mà là một loại khí tức hoàng gia chân chính. Là ánh hào quang long phụng nở ra từ trong trứng nước. Nét đẹp tựa sương mai đậu trên cành lá, tinh tế tới từng sợi mi cong vút, trong veo, sáng ngời.
Cũng lại như loài dã thú ngủ đông, im lìm yên giấc. Và trong mắt kẻ trót lỡ si tình, Yeonjun đã vạn lần tự hỏi, là vị hoạ sĩ tài ba nào dưới chân chúa múa bút hoạ nên gương mặt người.
" Thái tử của lòng tôi, một ngày nào đó Đại Hàn ngưng hưng thịnh, trái tim tôi ngừng đập thì trong kí ức của tôi chỉ em là điều tôi nuối tiếc. "
Không gian lặng như tờ, một nốt trầm mang mùi ẩm mốc. Yeonjun thấy lòng mình nhẹ bẫng, cái cảm giác môn không đăng hộ không dối giày vò anh từng ngày biến mất tăm hơi. Tình là hoa tươi, sao phải khiến nhau khô héo.
" Và em ơi, họ nói rằng tôi không yêu em. "
Anh cười nhạt, xót xa.
" Nhưng họ không phải là tôi Soobin à ... "
Chỉ bản thân anh mới hiểu, anh yêu em nhường nào. Dẫu cho muôn vạn lời đàm tiếu về tình cảm quân thần của anh dành cho em cứ ngày ngày giống như lớp bụi này dày lên theo năm tháng.
Anh không phải kẻ dễ yếu lòng, nhưng từng lời ác ý cứ như gai nhọn đâm vào trái tim anh. Làm anh chùn bước, anh trần trừ tiến tới bên em để thủ thỉ bên tai em rằng anh yêu em rất nhiều.
Nếu là người thường chắc hẳn đã từ bỏ khi mà ngay cả ba mẹ ruột cũng cho rằng thân phận anh không xứng với em. Nhưng chớ trêu thay anh lại là con trai tướng quân, mang trong mình cái ngông của kẻ ngồi trên lưng chiến mã, phủ trên thân lớp gió bạc biên cương. Anh ham muốn chinh phục hơn bất kì ai. Nhất là khi mục tiêu vượt qua tầm với và thành quả là thứ người người khát khao.
Anh không cho phép mình thất bại.
Soobin khẽ nhíu đầu lông mày, cổ họng phát ra vài tiếng hừ hừ nho nhỏ, chắc hẳn gió lạnh làm em khó chịu mở mắt. Đầu đau như búa bổ, trước mắt lờ mờ vài đốm sáng đen lẫn lộn, cả cơ thể nặng nề tê liệt. Qua vài giây em dần lấy lại tỉnh táo, đầu óc đủ minh mẫn để phát hiện đàn anh khoá trên đang cưỡi trên đùi mình với mái tóc vàng chanh rối bời.
" T... Tiền bối, huyng đang làm gì vậy ? "
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi Soobinie, bảo an sẽ phát hiện ra chúng ta mất. "
Tiếng cười nhỏ nhưng cao vút của Yeonjun khiến Soobin rùng mình. Nhưng em cũng lại ngoan ngoãn nghe theo lời đàn anh trong hàng vạn câu hỏi kì quái chạy qua đại não.
" Tiền bối Yeonjun anh làm gì ? sao lại trói em, thả em ra. "
Phát hiện điều không đúng, Soobin bắt đầu hoảng loạn dãy dụa. Gương mặt Yeonjun giấu trên vai em hiện lên nụ cười khó hiểu. Soobin đáng yêu thật đấy, bây giờ mới phát hiện ra tình trạng bản thân sao? biểu hiện sợ hãi nom thú vị nhỉ ?
" Tiền bối, thả em ra, em làm gì không đúng ý anh sao ? em sẽ sửa. Trước tiên thả em ra đã, với cả xuống khỏi người em. Anh không thấy rất kì cục sao ? "
Yeonjun vùi đầu vào cổ Soobin hít sâu một hơi rồi mới chịu ngẩng lên nhìn gương mặt nhăn nhó của em. Đôi đồng tử nhạt màu sau vài sợi tóc mai của anh ánh lên đầy tia hứng khởi. Nở một nụ cười đẹp.
" Soobinie thơm thật. "
" Tiền bối ? trông anh cứ như biến thái ... "
Và sự thật biểu cảm của anh lúc này rất kinh tởm.
"Ừ, Soobin làm anh buồn đấy. "
Tay Yeonjun đặt trên vai em xoa nhẹ. Miệng nói buồn nhưng nét mặt lại chẳng giấu nổi thích thú. Như một gã điên bênh hoạn nhìn chằm chằm vào Soobin.
" Em... em xin lỗi vì đ.. "
" Đáng ra Soobin phải nhận ra lâu rồi cơ chứ, chúng ta thân thiết thế cơ mà. "
Câu nói làm Soobin cứng họng. Đồng tử mở lớn khiếp sợ nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi đàn anh khoá trên.
___
" Ưm.. hức, Choi Yeonjun, từ từ thôi anh. "
Bám chặt hai bên vai em, Yeonjun cưỡi trên người Soobin không ngừng nhún xuống. Anh vốn biết Soobin của anh không phải dạng vừa nhưng lại không ngờ được to tới như thế, nhồi anh sướng muốn chết.
" Cứng quá Soobinie, anh biết nó thích anh mà. "
" Hức, Yeon.. Yeonjun e.. em muốn hôn "
Soobin gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt. Lần đầu tiên tiếp xúc khoái cảm xác thịt khiến em sợ hãi bật khóc, nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản Yeonjun làm càn. Bởi em thích cảm giác này. Yeonjun huyng xinh đẹp của em không còn lạnh lùng với em đổi lại là sự thân mật khiến em hài lòng. Em cũng yêu chết đi được cái biểu cảm đê mê kèm theo tiếng rên cao vút của anh mỗi lần em đánh bạo thúc hông lên xuyên xỏ. Em thích Yeonjun ở góc nhìn từ dưới lên thế này, anh ngửa cổ lộ ra yết hầu yếu ớt, môi sẫm màu mở lớn và đáy mắt thì mê man gợi dục.
Yeonjun thở hồng hộc cúi đầu áp môi lên môi Soobin hôn nhẹ. Nhưng sói con nào tha cho anh, nó vồ vập chiếm lấy môi anh cắn xé, mút mát rồi giày xéo tới đỏ tấy.
" Hư quá Soobinie "
Soobin hãy còn thòm thèm món ngon mà liếm môi, hai mắt tròn xoe đọng đầy nước mắt nhìn Yeonjun. Đáng yêu chết đi được nhưng mà phía dưới lại không đáng yêu lắm.
" Oops !! hha ~ "
Yeonjun cả người đột nhiên sóc nảy, hai mắt mở lớn bắn ra tinh dịch. Anh kiệt sức gục đầu lên vai Soobin, anh không chịu nổi cường độ đột nhiên bộc phát của thằng nhóc này.
___
Sóng tình qua đi, Yeonjun trên đùi Soobin nhễ nhại mồ hôi ôm cổ em. Giờ phút này anh mới chân chính cảm nhận được Soobin của anh đã cao lớn lắm rồi.
" Em chẳng nghe lời gì hết Soobin à. " _ Giọng anh khản đặc, khát nước quá.
" Cởi, cởi trói cho em đã. Anh ác thật đấy khi mà trói chặt em lại thế này. "
Yeonjun cười trầm, tay xinh run run vói vào trong đôi bốt cao cổ móc ra chìa khoá, tra vào ổ mở khoá dây trói cho Soobin. Chẳng quá 3 giây, Soobin ngay lập tức nâng anh lên đè chặt xuống nền đất lạnh băng. Tóc mái lộn xộn lộ ra đỉnh lông mày sắc lẹm, em đang phẫn nộ, đây mới là bản chất thật của Soobin.
" S...Soob"
Yeonjun sợ hãi nắm chặt cổ tay Soobin, cơ thể vừa mới bị vắt kiệt sức của anh thoáng run rẩy. Anh vừa được em yêu thương và bây giờ anh nhạy cảm lắm. Đuôi mắt mèo mở lớn, cổ họng đau rát khó khăn bật ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu
" Soob, em làm đau anh..."
Cái nhìn chết chóc đáp lại Yeonjun, lạnh sống lưng.
" Cả gan gài bẫy em, đêm nay không qua nhanh thế đâu Choi Yeonjun. "
___
Ai muốn có chap 2 phần này không ạ ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com