tống tình
(w) lowercase, r18, rape, rất tục.
pairing: thôi tú bân (top) x thôi đình tuấn (bottom)
truyện không phản ánh nhân sinh quan của tác giả. đây chỉ là giả tưởng, không liên quan đến bất kì ai ở đời thực. mình đồng thời không cổ xuý các hành vi của nhân vật trong truyện. nếu bạn đang trải qua tình trạng tương tự, hãy tìm sự giúp đỡ.
⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
thôi đình tuấn ngồi thừ trong lớp học, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường nắng hanh. thằng nhóc vốn chẳng mặn mà gì với chuyện học hành, thi cử, cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình. nhưng kỳ thi cuối kỳ môn hoá lần này khác. nó biết nếu rớt nữa thì coi như toi. không chỉ bị thi lại, mà thậm chí còn nguy cơ lưu ban.
lần đầu tiên trong đời, thằng lười biếng ấy thấy sợ.
nó bèn tìm đến thôi phạm khuê, đứa bạn duy nhất chịu chơi với nó. khuê cũng dốt, nhưng ít nhất chịu khó hơn nhiều. cậu ta chật vật, học hành cặm cụi, dần dần kéo được điểm số lên, còn tuấn thì cứ mãi dậm chân tại chỗ.
trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nó chợt nghĩ ra một cách. hoặc đúng hơn, nó học lỏm được từ đâu đó một chiêu trò quay cóp tinh vi.
khuê và nó khác phòng thi, khác cả mã đề, nhưng điều đó đương nhiên không thể làm khó được nó. khuê sẽ nộp bài sớm, cầm đề thi đã khoanh sẵn đáp án, đi ngang qua cửa phòng của tuấn, ra hiệu rồi vào nhà vệ sinh. cậu ta sẽ bỏ đề thi đã khoanh đáp án sẵn vào thùng rác trong buồng đầu tiên. việc của tuấn là vào đó, nhanh chóng học thuộc đáp án và quay trở lại phòng thi.
kế hoạch đơn giản, gọn ghẽ, không một kẽ hở. ban đầu khuê còn sợ, nhưng nhìn thằng bạn ngồi thẫn thờ như sắp bị tuyên án tử hình, cậu ta đành gật đầu.
hôm thi hoá, kế hoạch diễn ra êm xuôi. phạm khuê nộp bài sớm, ra hiệu. đình tuấn tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm nhưng cũng răm rắp làm theo. trong nhà vệ sinh, tờ đề thi với những đáp án tròn vo nằm gọn gàng trong thùng rác. nó ôm vào lòng, ghi nhớ từng chữ kí hiệu như kẻ chết đuối vớ được phao. trở lại phòng thi, cây bút trong tay run bần bật nhưng khoanh đáp án mượt mà đến khó tin. mọi thứ suôn sẻ đến mức khiến đình tuấn âm thầm mở cờ trong bụng. ra khỏi phòng thi, nó thở phào nhẹ nhõm, nghĩ phen này thế nào cũng qua môn.
nào ngờ, đến buổi chiều, thầy giám thị bảo nó sang văn phòng hội học sinh gặp chủ tịch thôi tú bân.
nghe tên thôi, đình tuấn đã thấy phát ghét. thằng con nhà người ta, học giỏi, ngoan ngoãn, luôn nở nụ cười dịu dàng với mọi người. là kiểu mà cả giáo viên lẫn phụ huynh đều ưa thích. tuấn thì vốn ghét cay ghét đắng loại người như thế. hay nói trắng ra, nó là ganh tị với người ta.
văn phòng chủ tịch hội học sịn nằm ở tầng hai, một căn phòng nhỏ, ngăn nắp, cửa sổ kéo rèm kín mít. khi đình tuấn bước vào, tú bân đã ngồi sẵn sau bàn, tay cầm một xấp giấy. ánh mắt hắn khác hẳn mọi khi. chẳng còn vẻ hiền hòa, điềm tĩnh mà sắc lạnh và trịch thượng.
- ngồi xuống.
hắn ra lệnh, giọng điềm nhiên.
tuấn lưỡng lự nhưng cũng miễn cưỡng kéo ghế.
- cậu đã bị bắt quả tang.
hắn đặt lên bàn xấp ảnh chụp từ điện thoại. toàn bộ là hình ảnh phạm khuê cầm tờ đề thi đi ra khỏi phòng, đình tuấn lúi húi trong nhà vệ sinh và bằng chứng kết tội bọn nó.
tờ đề thi với đáp án đã bị nhàu nát, bám đầy cát bụi.
mặt đình tuấn trắng bệch. toàn thân nó run rẩy như bị dội một gáo nước lạnh.
- tôi có thể nộp những thứ này lên ban giám hiệu.
- cậu biết hậu quả mà, đúng không? cả cậu và thôi phạm khuê, đều sẽ bị xử lý. thậm chí đuổi học.
giọng tú bân chậm rãi, thong thả, như thể hắn ta đang bàn về một việc chẳng hề liên quan đến "sự sống còn" của người đối diện.
- đừng!
đình tuấn hoảng hốt, đôi mắt đỏ ngầu.
ánh mắt hắn lướt dọc người tuấn, từ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, cái quần đồng phục xộc xệch, đến gương mặt non nớt đang trắng bệch vì sợ. hắn đứng dậy, bước chậm rãi vòng ra sau lưng thằng nhóc, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai nó.
- làm sao đây, tôi thì lại đang muốn đem cậu ra trước ánh sáng quá đi mất?
- hay là thế này đi. tôi sẽ bao che chuyện này cho cậu. đổi lại, cậu sẽ phải...
- làm tình với tôi.
đình tuấn dựng đứng người, tim đập thình thịch. nó bật dậy, lùi về phía cửa.
- mày điên à?! tao không...
chưa kịp dứt lời, tú bân đã nắm cổ tay nó, kéo giật lại. sức lực chênh lệch quá rõ. chỉ một cái xoay người, hắn đã đè tuấn ép chặt lên bàn.
- im miệng.
giọng hắn khẽ, trầm và lạnh.
- mày có gào thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu. mày chẳng là cái thá gì cả.
- ngược lại, tao sẽ gửi đống vật chứng này thẳng cho ban giám hiệu. cả mày và thằng khuê, xong đời.
tuấn cứng đờ. nó muốn chống cự, nhưng cổ họng nghẹn ứ. hình ảnh khuê bị kéo vào rắc rối hiện lên khiến nó run rẩy. sau vài giây, nó buông thõng tay.
tú bân mỉm cười, như một kẻ đi săn đã chắc mồi trong tay. hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi tuấn. nụ hôn ẩm ướt, mạnh bạo, không chút dịu dàng, như muốn nghiền nát sự phản kháng cuối cùng. tuấn giãy giụa, cắn chặt môi, nhưng bàn tay lạnh lẽo của tú bân đã luồn xuống cạp quần, thọc vào trong.
- ranh con.
hắn thì thầm, bàn tay siết lấy thứ đang run rẩy trong quần tuấn.
- nhìn non thế này, chắc chưa ai chạm vào nhỉ?
đình tuấn đỏ bừng mặt, toàn thân run bần bật. nó lắc đầu quầy quậy, nhưng cánh tay bị kẹp chặt sau lưng, không nhúc nhích được. tú bân thong thả kéo khóa quần, lôi ra thứ mềm mại, nhỏ bé. hắn vuốt ve vài cái, cố tình chậm rãi, ánh mắt sáng lên vẻ khoái trá.
- đừng lo. tao sẽ "dạy kèm" cho mày.
⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
ban đầu, nó nghĩ chỉ là một chút thoả thuận nho nhỏ giữa hai kẻ tội đồ.
miệng, có là gì đâu.
nó cắn chặt môi, quỳ xuống trước hắn, ngón tay run rẩy kéo khóa quần. cả đời này, đình tuấn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải làm cái việc nhục nhã này.
nhưng chỉ vài phút sau, nó mới nhận ra sự thật phũ phàng.
thôi tú bân chưa bao giờ có ý định sẽ dừng lại ở đó.
hắn ta ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại nhìn thằng nhóc đang quỳ gối dưới chân.
- cởi ra.
tuấn lắc đầu, cố chống cự, nhưng chỉ vài giây sau, đầu tóc nó đã bị nắm chặt lấy đến đau điếng. hơ thở dồn dập, mặt đỏ bừng, nó chạm vào khóa quần của tú bân trong sự bất lực.
- mày biết mình không còn lựa chọn nào khác đâu.
tú bân khẽ cười, bàn tay nắm chặt hơn, ép buộc tuấn kéo khóa.
chiếc khóa kéo phát ra âm thanh lách cách, và ngay sau đó, thứ nóng bỏng, nặng nề bật ra trước mặt đình tuấn. mùi xạ hương đậm đặc lan tỏa trong không khí khiến nó nghẹn ứ nơi cổ họng.
- há miệng.
- làm đi. đừng để tôi nhắc lại.
nó cắn môi, nhắm chặt mắt, cúi xuống, chạm môi vào đầu khấc căng cứng. vị mằn mặn, nồng nặc mùi đàn ông khiến bụng dạ nó cuộn lên, muốn nôn. nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay tú bân đã ghì chặt sau gáy, ấn mạnh xuống.
- há miệng to ra. ngậm chặt lại.
tuấn muốn nôn, cổ họng khụt khịt, nước mắt ứa ra. nhưng mỗi lần nó muốn tránh, cú thúc từ hông hắn lại mạnh bạo, cứ thế ra vào, càng lúc càng sâu. tiếng nấc nghẹn, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong căn phòng kín.
bất ngờ, hắn rút mạnh ra, để mặc nó ho khù khụ, nhìn dòng nước dãi vương trên cằm, trên ngực áo đồng phục nhàu nát mà bật cười khẽ.
- mày nhìn nhếch nhác thật.
hắn cúi xuống, ngón tay lau dòng nước mắt trên má tuấn, động tác nhẹ nhàng đến trêu ngươi.
- nhưng đáng yêu.
đình tuấn nấc nghẹn, cả khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt, nước dãi nhễ nhại.
nó muốn chết đi cho xong.
thế nhưng lại bị xoay ngược, ép sấp lên bàn, buộc phải tiếp tục. hơi thở hổn hển của nó đập dồn vào mặt gỗ lạnh buốt.
- đến lượt dưới này.
âm thanh vải vóc bị xé toạc vang lên, quần đồng phục bị kéo tụt xuống đến đầu gối.
tuấn ngay lập tức hoảng loạn.
- không, không được!
- suỵt.
tú bân áp môi vào gáy nó, liếm nhẹ, rồi cắn một dấu răng hằn đỏ.
- tôi sẽ dịu dàng với cậu.
hắn thì thầm như vỗ về, nhưng bàn tay lại mạnh bạo tách hai bờ mông non nớt. không một giọt bôi trơn, thứ nóng bỏng khổng lồ ép chặt vào khe hẹp.
- đừng...
tuấn ngay lập tức thét khàn, toàn thân co giật.
nhưng lời cầu xin vô vọng. một cú thúc thô bạo xuyên thẳng vào trong, khiến nó đau nhói đến mức hoa mắt. tiếng hét bị nghẹn trong cổ họng, mồ hôi túa ra khắp lưng.
- chặt thật.
tú bân nghiến răng, nhưng giọng hắn lại dịu dàng lạ lùng.
- ráng chịu chút, sẽ quen thôi.
cú thúc này nối tiếp cú thúc khác, nặng nề và dồn dập. mỗi lần ra vào, cơn đau lại xé rách tuấn từ trong ra ngoài. nhưng xen lẫn đó, một luồng tê dại, nóng rát dần lan khắp bụng dưới.
nó ghét bản thân vì cảm thấy cơ thể mình phản bội, run rẩy theo từng nhịp hông của kẻ kia. tiếng va chạm da thịt dồn dập, tiếng bàn ghế kêu cọt kẹt, tiếng thở dốc của hai người hòa thành một bản nhạc dơ bẩn.
- nhìn mày run lên kìa. dễ thương quá.
tú bân cúi xuống cắn nhẹ tai đình tuấn, vừa thúc sâu hơn, vừa thì thầm.
- sao khi nãy bảo ghét cơ mà, bây giờ cơ thể lại ngoan ngoãn thế này?
đình tuấn cắn chặt môi, máu ứa ra, nước mắt lăn dài. nó vừa đau vừa nhục, nhưng càng cố chống, nhịp hông tàn nhẫn kia càng chiếm đoạt sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn nghiền nát lòng tự tôn cuối cùng.
nhịp thúc của tú bân càng lúc càng dữ dội, bàn tay hắn giữ chặt eo thon, lực tay mạnh mẽ như muốn bóp nát xương thịt nó vậy.
tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng kín, hoà cùng tiếng nấc nghẹn và hơi thở nặng nề.
- dừng, dừng lại...
nhưng thay vì dừng, tú bân cúi xuống, liếm dọc theo sống lưng mướt mồ hôi của nó, cắn nhẹ lên vai rồi thì thầm.
- chẳng phải mày đang siết lấy tao sao? coi bộ cái miệng mày cũng không trung thực lắm ha.
tuấn run bần bật, gò má nóng rát, vừa vì nhục vừa vì cảm giác tê dại đang len lỏi. hắn nói đúng, dù nó kịch liệt phủ nhận, bên trong vẫn khẽ co rút, quấn chặt lấy kẻ đang xâm phạm.
cú thúc sau đó mạnh đến mức bàn học xê dịch kèn kẹt. đình tuấn kêu thét, móng tay bấu sâu vào mặt gỗ, để lại vệt xước dài. toàn thân nó run lẩy bẩy, nước mắt nhòe nhoẹt.
- giỏi quá. biết chịu đựng rồi nhỉ.
giọng tú bân trầm khàn, hổn hển, vừa trêu chọc vừa dỗ dành.
hắn thay đổi góc độ, cú thúc cắm sâu vào điểm nhạy cảm nhất. tuấn bật tiếng nấc nghẹn ngào, cảm giác như cả cơ thể vỡ vụn. cơn khoái cảm trái ngược với ý chí khiến nó càng thêm uất hận.
– không! đừng! a...
tiếng kêu đứt đoạn của nó vang lên, khi bụng dưới nó co thắt dữ dội.
trong cơn giãy giụa, đình tuấn bất ngờ bắn ra, tinh dịch loang lổ trên mặt bàn. nó sững sờ, ngực phập phồng, cảm giác nhục nhã như dao cứa.
ngay khoảnh khắc đó, tú bân gầm thấp, hông dồn dập thêm vài lần rồi ghìm chặt sâu bên trong. thân thể hắn run lên, nóng rẫy tràn ra.
một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập cuồng loạn.
tuấn gục xuống mặt bàn, kiệt sức, mắt đỏ hoe, không nói nổi một lời. toàn thân nó rã rời, vừa đau đớn vừa dính bết.
tú bân thoả mãn khẽ cười, rút ra, chất lỏng nhễu xuống giữa hai đùi thằng nhóc. hắn vươn tay lấy khăn giấy trên bàn, động tác hoàn toàn thong thả. hắn lau qua loa cho tuấn, lau cả vệt nước mắt loang trên má.
- nhìn mày bây giờ ngoan ngoãn ghê.
hắn cúi xuống thì thầm bên tai, giọng mượt như nhung.
- tao thích dáng vẻ này hơn.
đình tuấn rùng mình, quay mặt tránh đi, nhưng không đủ sức phản kháng.
tú bân tỉ mỉ mặc lại quần áo gọn gàng cho nó, như thể chưa từng có gì xảy ra. hắn mỉm cười, vỗ nhẹ má nó, nói nhỏ.
- nhớ đấy, im lặng thì cả mày và thằng bạn sẽ bình yên. chỉ cần còn ở đây, tao sẽ còn che chở cho mày...
- theo cách riêng của tao.
⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
tiếng chuông báo tan học vang vọng khắp dãy hành lang. đình tuấn bước ra từ căn phòng u ám kia, chân hơi khập khiễng, đầu cúi gằm. đồng phục được chỉnh tề, không ai nhận ra điều gì khác lạ.
trừ chính nó.
mỗi bước đi đều khiến nó cảm thấy nhói đau, vừa thể xác vừa tinh thần. cảm giác dơ bẩn đeo bám, như thể có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, dù hành lang trống trải.
ở cuối hành lang, phạm khuê đứng đợi, cặp sách ôm trước ngực. vừa thấy bạn mình, cậu vội chạy đến.
- ê, sao mày đi lâu thế? thầy giám thị có hỏi gì không?
đình tuấn giật mình, bất giác chột dạ, lúng túng né tránh ánh mắt của khuê. nó cười gượng, giọng khàn hẳn đi.
- à, ừ, không, không có gì. chỉ bị gọi nhắc nhở vì tao hay đi học muộn thôi.
khuê nghiêng đầu, nhìn thấy khóe môi tuấn hơi sưng liền chau mày.
- môi mày bị gì vậy?
- không, chắc do cắn trúng.
tuấn vội vã kéo khẩu trang từ túi ra che lại, lảng sang chuyện khác.
- thôi về nhanh đi, tao đói lắm rồi.
phạm khuê vẫn nghi ngờ, nhưng thấy bạn mình né tránh thì đành im lặng mà tạm thời bỏ qua. cả hai cùng bước đi, nhưng tuấn biết rõ.
giữa chúng nó sẽ chẳng còn yên bình như trước nữa.
phía xa xa, từ cửa sổ tầng hai, tú bân đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng tuấn khuất dần sau cánh cổng trường học. khoé môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"tiếp theo nên ăn thằng nhóc đó ở đâu đây nhỉ?"
⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
end. 24th august, 2025
lên 1 lần hẳn 2 con hàng để cả nhà được ăn no >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com