Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bài hát của mùa hè

Nếu phải chọn một ký ức để lưu giữ mãi về tuổi mười chín, tôi sẽ không chọn tiếng ve, không chọn cơn mưa bất chợt, càng không phải những ngày thi tốt nghiệp vất vả. Tôi sẽ chọn... một ly trà đào mát lạnh trong buổi chiều lười biếng – và cậu.

---

Quán “Lặng” nằm ở một góc phố nhỏ, trốn sau hàng cây phượng vươn mình rực đỏ mỗi mùa hè. Không gian nhỏ, chỉ đủ năm sáu bàn, nhưng lại mang một cảm giác dịu dàng lạ lùng. Cửa gỗ cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu, chỉ vài dòng chữ đơn sơ: “Trà & Nhạc”. Tôi thích quán này, một phần vì nó luôn vắng người, một phần vì chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn có nắng nhẹ rọi vào buổi chiều và tôi cũng hay ghé đây vào những buổi trưa nắng gắt, vì chỉ muốn tránh cái nóng hầm hập ngoài đường và tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách.

Tôi gọi một ly trà đào như thường lệ – món đồ uống yêu thích mỗi mùa hè. Tôi thích vị đào thơm ngọt nhẹ hòa cùng đá lạnh, cái cảm giác lạnh buốt nơi đầu lưỡi, rồi tan ra êm ái. Quán vào giờ này rất vắng, chỉ có một vài vị khách đang ngồi lặng lẽ. Tôi chọn bàn cạnh cửa sổ, nắng len qua khe rèm tạo thành những vệt sáng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ.

Khi tôi đang chăm chú đọc cuốn sách dở dang thì nghe thấy tiếng guitar vọng lại.

Giọng hát cất lên – nhẹ nhàng, trầm ấm, chậm rãi như thể sợ làm xáo động không khí lặng yên nơi đây. Tôi quay đầu nhìn về phía sân khấu nhỏ cuối quán. Một chàng trai đang ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc hơi loà xòa và đôi mắt khẽ nhắm.

Tôi không biết cậu là ai. Có lẽ là ca sĩ tự do, hay chỉ đơn giản là một người khách quen thân với chủ quán. Nhưng giọng hát ấy – nó như một lời thì thầm giữa mùa hè, khiến tôi không thể dứt mắt khỏi cậu.

Hôm đó, tôi uống hết ly trà đào nhanh hơn mọi ngày. Có lẽ vì trời nóng, hoặc là vì tim tôi đập nhanh quá.

---
Hôm sau, tôi lại đến “Lặng”.

Và cậu cũng ở đó.

Hóa ra cậu là nhân viên mới của quán, tên Bân – vừa tốt nghiệp cấp ba, nghỉ hè rảnh nên xin làm thêm. Ngoài việc bưng bê, cậu còn được chủ quán cho phép hát vài bản mỗi chiều vắng khách. Cậu bảo rằng hát giúp cậu thấy mọi thứ dịu lại, như thể nắng hè cũng bớt gay gắt hơn

“Tớ để ý mỗi lần cậu đến đều gọi trà đào nhỉ” cậu nói trong một lần pha chế. “Vị ngọt đó có gì hấp dẫn sao?”

Tôi khẽ cười. “Nó giúp tớ cảm thấy dễ thở với cái nắng gắt này"

Cậu nhìn tôi, gật đầu như hiểu ý, rồi nhẹ giọng hát:
“...Em mang mùa hạ về trong ly trà đá, có hương đào và chút gì ngẩn ngơ...”

Tôi bật cười: “Tự chế à?”
“Ừ. Cho cậu đấy.” – Cậu nháy mắt.

---

Chúng tôi trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Không hẳn là thân thiết, nhưng đủ để tôi nhận ra: tôi muốn ở cạnh cậu lâu hơn nữa. Cậu pha trà, tôi đọc sách. Cậu hát, tôi lặng lẽ lắng nghe. Đôi khi cậu hỏi tôi một vài câu – như cuốn sách tôi đang đọc tên gì, tôi thích nhạc của ai, hay... vì sao tôi luôn ngồi ở góc cửa sổ.

Tôi cũng tò mò về cậu.

Cậu kể rằng mình thích hát từ bé, từng mơ làm ca sĩ nhưng rồi thấy thế giới ấy quá xa. Cậu không có sân khấu, chỉ có góc quán nhỏ và những vị khách hay lặng im. Nhưng cậu vẫn hát – vì cậu yêu điều đó.

Tôi nói, giọng cậu giống như mùa hè chậm rãi – không quá rực rỡ, không bùng cháy, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.

“Cậu đang khen tớ sao?” – Bân cười.

Tôi không trả lời, khẽ nhấp một ngụm trà đào. Vị đào hôm ấy ngọt hơn mọi khi, chẳng biết là do cậu pha khéo hơn mọi khi, hay vì tim tôi đang rung lên vì cậu.

---

Những ngày sau, tôi vẫn ghé ‘Lặng’ như bao lần trước. Nhưng lần này, không phải vì trà đào. Cũng không phải vì quán yên tĩnh. Mà là vì cậu.

Bân luôn ngồi ở góc quầy pha chế, nghêu ngao vài câu hát, đôi khi thử giai điệu mới. Có hôm cậu rủ tôi cùng viết lời bài hát. Tôi chỉ ngồi im lặng nghe, gật đầu hoặc mỉm cười. Vậy mà cậu cứ bảo: “Có cậu ở đây, tớ thấy âm nhạc mình có ý nghĩa hơn.”

Cậu khiến mùa hè của tôi nhẹ tênh. Chúng tôi ngồi cùng nhau nghe mưa rơi, chia nhau một ly trà đào pha thêm chút mật ong, và cậu lại hát:
“Một mùa hè trôi qua, có em bên hiên nhà...”
Tôi không nói gì. Nhưng trái tim tôi đã kịp rung động từ lâu.

---

Có một chiều trời nổi gió, mây kéo về phủ kín nắng, quán thưa khách. Bân rủ tôi ra ngoài sân ngồi vì “cảm giác trời sắp mưa thật hợp với nhạc buồn.”

Cậu cầm đàn, hát một bài tôi chưa từng nghe:

“Có một người ngồi cạnh em mùa hạ,
Ly trà đào sóng sánh ánh chiều rơi...
Chẳng cần nói gì, chỉ cần ở lại,
Như mặt trời chẳng vội rời chân mây...”

Tôi nhìn cậu, môi mấp máy muốn hỏi “bài hát đó... là của ai?" nhưng rồi bị nghẹn lại ở cổ họng.

Vì tôi biết - ngay từ những nốt đầu tiên, đó chính là trái tim cậu đang hát.
Và từng lời, từng giai điệu dịu dàng ấy… là viết cho tôi.
Như một lời tỏ tình, không cần nói thành lời.

---

Tháng bảy trôi qua bằng những ngày ngập nắng. Chúng tôi đã cùng nhau làm đủ mọi thứ: gấp hạc giấy treo đầy cửa sổ quán, hát hò trong bếp khi chủ quán không có ở đó, thi pha trà đào xem ai ngon hơn – dĩ nhiên cậu thắng. Nhưng tôi lại là người uống nhiều nhất.

Có hôm, cậu đưa cho tôi một cuốn sổ tay, bên trong là những lời bài hát cậu viết – chưa hoàn chỉnh, vài dòng nguệch ngoạc, vài đoạn gạch xoá. Tôi đọc từng chữ một, và lòng như có gió lướt qua.

“Cậu là người đầu tiên tớ cho xem đấy,” Bân nói tiếp "Trước giờ tớ chưa có can đảm cho ai đọc."

Tôi nhìn cậu, trái tim đập loạn, như thể sắp vỡ ra vì điều gì đó chưa nói thành lời.

---

Tôi chưa từng yêu ai trước đây, cũng chưa nghĩ mình sẽ thích ai chỉ sau một mùa hè. Nhưng Bân thì khác. Cậu dịu dàng như bản nhạc không lời, có thể khiến một ngày nắng cháy trở thành buổi chiều nhẹ tênh chỉ bằng một câu hát.

Tôi bắt đầu mong ngóng tiếng guitar mỗi ngày. Mong tiếng cậu chào “Hôm nay lại trà đào à?”, mong ánh mắt cậu nhìn sang bàn tôi mỗi khi hát đoạn điệp khúc. Mong cả những buổi tan làm, khi cậu dắt xe đi bộ về cùng tôi dù nhà cậu hoàn toàn ngược hướng.

Và tôi nhận ra – tôi đã yêu.

---

Hôm đó, Bân dắt tôi ra công viên gần quán, nơi có một sân khấu ngoài trời bỏ trống. Cậu dựng cây đàn, đặt ghế nhựa xuống, rồi nói:
“Hôm nay tớ hát riêng cho cậu.”

Tôi bật cười. “Ở đây? Không ngại sao?”

Cậu lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Tớ không ngại nếu đó là cậu.”

Và cậu hát. Là bài hát hôm trước, nhưng lần này trọn vẹn. Lời hát cất lên như lời tỏ tình thầm kín, không ồn ào, nhưng thật đến mức khiến tôi thấy tim mình rung khẽ lên.

“Nếu mùa hè có thể giữ lại,
Tớ muốn giữ nụ cười của cậu đầu tiên.
Và nếu phải viết một bản nhạc cuối cùng,
Tớ muốn đó là câu chuyện chúng ta.”

Tôi không nói gì. Chỉ bước tới, cầm lấy tay cậu. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sấu cuối mùa. Mắt cậu lấp lánh, như thể có cả hoàng hôn tan ra trong đó.

" Tớ thích cậu,” tôi nói khẽ. “Từ ly trà đào đầu tiên đến bản nhạc cuối cùng.”

Cậu bật cười, ôm tôi thật chặt.

---

Mùa hè năm ấy lại kết thúc bằng một buổi chiều mưa. Quán “Lặng” đóng cửa vài ngày để sửa chữa. Tôi và Bân ngồi dưới mái hiên, mỗi người một ly trà đào.

Cậu vẫn hát, dù nhỏ hơn mọi ngày.

Tôi tựa đầu vào vai cậu, khẽ nói:
“Chúng ta sẽ còn những mùa hè khác, đúng không?”

Cậu không trả lời. Chỉ siết tay tôi chặt hơn, như muốn nói rằng: “Dù mùa nào đi qua, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com