Chương 5
Kinh thành giữa thu, trăng vừa lên chưa kịp sáng, trống canh đã nổi dồn dập. Từ phía Tây, từng cột khói đen bốc lên như rồng quấn trời. Tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng thét chém giết vang vọng khắp tường thành. Dân chúng bỏ chạy tán loạn, binh lính hoảng hốt, cờ phản quân phấp phới trong gió.
Trên bậc điện vàng, Thuân mặc long bào, đứng lặng. Chưa đầy một tuần trước, cậu còn là tân hoàng đế của Đại Việt, tay trong tay cùng công chúa giữa lễ cưới linh đình. Giờ đây, từng lớp phòng thủ bị phá tan như lá khô.
Cửa điện bật mở, một thân giáp đen bước vào, gươm vẫn còn nhỏ máu. Mũ giáp che nửa mặt, nhưng đôi mắt ấy... Thuân nhận ra ngay lập tức.
"Ngươi..." – Thuân lùi lại một bước, cổ họng khô khốc.
Kẻ đó gỡ mũ, để lộ gương mặt sắc lạnh của Tú Bân. Không còn thiếu gia thư sinh năm xưa, cũng chẳng phải kẻ ngồi học dưới ánh đèn dầu cùng Thuân. Đây là một con sói đã qua bao năm mài nanh trong bóng tối, ánh mắt như muốn xé nát tất cả.
"Ta đến đón mợ về." – Bân cất giọng, chậm rãi mà chắc nịch.
Chữ "mợ" khiến Thuân sững người. Chưa kịp phản ứng, công chúa – đang núp sau lưng Thuân – lao tới định gọi lính. Một đường gươm lóe sáng. Tiếng hét xé toạc không gian. Mùi máu tanh tràn ngập điện vàng. Công chúa ngã gục, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, chưa kịp tin mình đã chết.
Thuân chết lặng. Máu bắn lên tay áo lụa của cậu, nhuộm đỏ từng sợi tơ vàng.
"Ngươi điên rồi sao?" – Thuân gào lên, lao tới định đoạt lại gươm.
Bân chỉ cần một tay đã ghì chặt cổ tay Thuân, kéo sát vào ngực. Hơi thở nóng rực của Bân phả vào tai:
"Từ giờ, mợ của ta không được phép quỳ trước ai ngoài cậu. Không ai được chạm vào mợ..."
Thuân giãy giụa, nhưng càng chống cự càng bị ghì chặt. Ngoài điện, tiếng binh sĩ bị chém gục dần yếu ớt. Khi mọi thứ im ắng, Bân đẩy mạnh Thuân quỳ xuống trước ngai vàng, rồi ngồi lên ngai đó như thể vốn dĩ thuộc về mình.
"Phế ngôi. Ngay bây giờ."
Thuân cắn môi, mùi máu tanh tràn trong miệng.
"Ta thà chết..."
Bân cười nhạt, vết máu trên má càng khiến nụ cười thêm dữ tợn.
"Nếu mợ chết, ta sẽ giết từng người một trong cung này, cho đến khi cả kinh thành không còn ai mang họ Thôi Nhiên."
Lưỡi gươm kề sát cổ, lạnh buốt. Cuối cùng, Thuân run rẩy cầm bút, viết chiếu thoái vị. Mực vừa khô, tờ chiếu đã bị xé nát, ném xuống sàn.
Từ hôm đó, thiên hạ đổi chủ. Vua mới – Thôi Tú Bân. Trong cung, gian điện phía Đông bị đóng kín, trở thành nơi giam cầm Thuân. Ban ngày, Bân phê tấu chương, ban đêm cậu đến, mang theo thuốc bổ, y phục, đôi khi chỉ để ngồi nhìn Thuân đọc sách.
"Ngươi... muốn gì ở ta?" – Thuân hỏi, giọng nghẹn.
"Muốn mợ ở bên cậu. Đời này kiếp này, không đi đâu được nữa." – Bân đáp, ánh mắt vừa dịu vừa dữ.
Thuân quay mặt đi, nhưng cánh tay vẫn bị kéo lại, siết chặt.
"Cậu – mợ" giờ không còn là tiếng gọi kính trọng, mà là xiềng xích. Một khi đã lọt vào tay Tú Bân, dù là vua hay kẻ tầm thường... cũng chẳng còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com