lên kinh 2
Đêm khuya, trong ánh trăng mờ ảo, Tú Bân lặng lẽ men theo con đường nhỏ quanh phủ, hướng về gian nhà bếp xập xệ nơi Thuân đang trú ngụ. Gió lạnh luồn qua khe cửa hắt vào những đốm lửa nhỏ lay động, chiếu lên khuôn mặt trẻ thơ nhưng đầy quyết tâm của cậu bé.
Bân cúi đầu, đặt nhẹ bọc tiền đã được gói kỹ bằng tấm vải xanh vào tay Thuân.
"Ngươi cầm lấy, đừng để rơi rớt. Đây là toàn bộ tài sản ta dành dụm và cả số bạc lấy trộm từ cha. Ta biết làm thế này là phản nghịch, nhưng... vì ngươi, ta không hối hận."
Thuân nhìn bọc tiền, ánh mắt sáng lên sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động.
"Cậu... sao lại làm vậy? Nếu cha biết..."
Bân nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự kiên định.
"Cha không biết được. Ngươi phải đi, đi thật xa, đổi đời. Học hành thành tài, để không ai còn khinh rẻ đứa con nhà làm thuê như ngươi nữa."
Thuân siết chặt bọc tiền trong tay, lòng rưng rưng.
"Ta sẽ không phụ lòng cậu. Hứa với ta, sẽ giữ mình thật tốt."
Bân gật đầu, bước lùi lại, giọng trầm ấm:
"Ngươi hãy nhớ, dù đường đời có đắng cay đến đâu, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, bằng mọi cách."
Gió đêm thoảng qua, cuốn theo hơi ấm còn sót lại giữa hai người. Bên ngoài, tiếng ve sầu bắt đầu cất lên, như lời nguyện cầu cho một khởi đầu mới đầy hy vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com