Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thằng hầu

Cuối đông, gió hun hút từ cánh đồng trống thổi về, cuốn theo mùi khói rơm ngai ngái len lỏi vào từng góc làng Thạch Lâm. Trên nền trời bạc lạnh, trăng non treo vắt vẻo, soi xuống sân gạch đỏ au của phủ họ Thôi – nhà phú hộ giàu nhất vùng. Trong thư phòng ở dãy Đông, ánh đèn dầu hắt vàng nhạt qua song cửa, khẽ rung rinh theo hơi gió.
Tú Bân ngồi dựa ghế, tay chống cằm, mắt nửa lim dim nửa chăm chú nhìn người đối diện.
Kẻ ấy mặc áo nâu sờn, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt thanh tú sáng lên dưới ánh đèn – Thôi Nhiên Thuân, con trai bà Tám bếp, làm việc cho phủ từ khi chưa thôi nôi.

Thuân đang cắm cúi đọc quyển sách cũ, mép giấy đã sờn đến mức chỉ cần lật mạnh tay là rách. Ngón tay chai sần lướt trên dòng chữ, miệng khẽ nhẩm.

"Ngươi đọc chỗ đó sai rồi." – giọng Bân vang lên, trầm và bình thản, nhưng câu nói như một nhát dao chém ngang luồng tập trung của Thuân.
Thuân ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm dính ánh sáng đèn.
"Cậu thì biết gì..." – cậu đáp khẽ, nhưng bàn tay đã đưa sách sang.
Bân đón lấy, khóe môi cong nhẹ.
"Tôi biết nhiều hơn ngươi tưởng. Đây... chữ này đọc là 'tế', không phải 'trệ'. Sai một âm là nghĩa khác đi hẳn."
Giọng Bân thong thả, ngón tay thon dài lần theo từng nét chữ. Thuân dõi theo, trong lòng vừa khâm phục vừa khó chịu. Từ khi biết đọc, cậu đã phải tự học từ những mảnh giấy người ta vứt đi, chữ xiêu vẹo, nghĩa thiếu trước hụt sau. Còn Tú Bân – con nhà phú hộ – chẳng phải lo chuyện cơm áo, sách vở đầy tủ, muốn gì cũng có.
Từ bé, Thuân gọi Bân là "cậu" vì đó là phép tắc. Còn Bân, không rõ từ bao giờ, lại gọi Thuân bằng "ngươi" – thứ xưng hô vừa thân vừa ngang, không đẩy cậu xuống hẳn vai kẻ dưới, nhưng cũng chẳng nâng lên ngang hàng.

Đêm lạnh. Bên ngoài, tiếng chó sủa vang vọng từ đầu làng. Bân đứng dậy, bước ra chiếc tủ gỗ mun, lôi ra một cuốn sách mới, bìa cứng màu chàm, bọc cẩn thận bằng lụa mỏng.
"Cầm lấy. Ngươi học xong quyển này, tôi sẽ tìm quyển khác."
Thuân ngần ngại.
"Cậu... cậu cho tôi mượn thật à? Sách này quý lắm, tôi sợ..."
"Ngươi cứ giữ. Tôi nói thì làm."
Bân đưa tận tay, ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh buốt của Thuân. Cái chạm ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Thuân rụt tay lại như bị bỏng. Trong lòng cậu là một thứ cảm giác khó gọi tên: vừa nể vừa ghét, vừa muốn gần vừa muốn tránh.
Có hôm trời đổ mưa tầm tã, nước xối ầm ầm trên mái ngói. Thuân co ro trong gian bếp, tay ôm đống giấy nhòe mực vì dột. Cánh cửa mở ra, Tú Bân bước vào, áo choàng sẫm nước, tay cầm một túi vải nhỏ.
"Ngươi cầm lấy." – Bân nhét vào tay Thuân vài đồng bạc và một nắm giấy bút mới. – "Mua giấy tốt mà viết, đừng để mưa làm hỏng công sức."
Thuân mở miệng định trả, nhưng ánh mắt kiên quyết của Bân khiến cậu im bặt. Dù muốn hay không, cậu vẫn nhận.
Những ngày ấy, không ai trong làng biết ngoài những buổi dạy học lén, hai người còn lặng lẽ chia nhau những miếng bánh, những câu chuyện về kinh đô, và cả những giấc mơ chưa bao giờ nói hết.

Tú Bân không nói ra, nhưng cậu biết rõ: một ngày nào đó, Thuân sẽ rời Thạch Lâm. Và khi ấy, khoảng trống để lại sẽ lạnh hơn cả đêm đông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com